"Hình nộm vốn đã là thứ đồ mê tín, thứ nước tiểu đựng bên trong có thể
mang một hàm ý đặc biệt gì chăng?" - Tô My nói.
"Đây là hướng điều tra đầu tiên của chúng ta." - Giáo sư Lương lên tiếng.
"Trong lớp Song Song có nữ sinh nào mang thai không?" - Bao Triển hỏi.
"Hiện giờ cả lớp đó đều chống đối cảnh sát, hỏi gì chúng cũng không chịu
khai, chỉ trợn mắt lên nói không biết. Tôi chỉ cần ló mặt ra, chúng đểu nhất
loạt rút điện thoại chụp hình." - Cửu đội trưởng sầu não nói.
"Tôi có cách này. Để Tô My giả làm giáo viên mới đến. Khi lấy được lòng
tin của học sinh rồi, có thể sẽ có những đầu mối điều tra mới." - Giáo sư
Lương nói.
Phía nhà trường dù không mấy hài lòng, nhưng vẫn hợp tác, để Tô My tạm
thời đóng giả giáo viên ngữ văn. Thầy hiệu trưởng nói, tất cả đều vì mục
đích phá án, coi như những học sinh cá biệt đó hi sinh vì đại cục vậy, dù sao
chúng cũng chẳng thi nổi đại học.
Giáo viên ngữ văn của lớp " bãi rác " vốn là một thầy giáo trung niên hói
đầu, tính tình thô lỗ, giọng nói thô như gỗ đá, gương mặt thì không lấy gì
làm thân thiện.
Tiết học đầu tiên của Tô My tại trường cũng có nhiều thuận lợi. Các học
sinh đều tỏ ra khá vui vẻ, đặc biệt là các học sinh nam. Chúng tròn mắt
không tin vào sự thật rằng lớp mình lại được xếp một cô giáo xinh đẹp như
tiên nữ thế này.
Tô My nói với các học sinh của mình: "Chào các em! Đây là lần đầu tiên cô
đến lớp này. Lớp chúng ta cũng có nhiều bạn xinh xắn đẹp trai nhỉ! Cô họ
Tô, các em có thể gọi là cô Tô hoặc chị Tô cũng không sao. Tất nhiên, nếu
gọi thẳng " người đẹp " thì cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Ha ha, nói đùa một
thế thôi, cô rất vui khi được làm giáo viên mới của các em. Hy vọng trong
thời gian tới chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau tiến bộ,
được không nào?"