Họa Long: "Đúng là nhỏ người mà to gan. Mới 16 tuổi đầu đã mang bầu,
không bỏ thai đi còn định trốn vào một chỗ sinh con."
Cửu đội trưởng: "Chắc chắn đây là chủ ý của Song Song."
Giáo sư Lương: "Ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều mau đứng dậy, tôi muốn
biết mọi thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng này. Nhớ kĩ, tất cả mọi
thông tin. Lịch sử gửi và rút tiền, người đứng tên tài khoản, địa chỉ liên lạc,
từ đó tìm kiếm cô bé tên Én ị đùn kia. Bao Triển đi đâu rồi? Bao Triển..."
Văn phòng lâm thời tại phòng giáo vụ, các cảnh sát lần lượt đứng dậy bắt
đầu công tác điều tra, nhưng trong đó không hề thấy bóng dáng của Bao
Triển. Giáo sư Lương cảm thấy hết sức kì lạ, không hiểu cậu ta bỏ đi đâu
giữa cuộc họp. Với sự phối hợp giúp đỡ từ phía ngân hàng, cảnh sát nhanh
chóng xác nhận được thông tin về chủ tài khoản. Đó là một người họ hàng
của Én ị đùn. Cô bé nhờ tài khoản của người họ hàng này để rút tiền. Lần
rút tiền cuối cùng là cách đó hai tháng, trên thẻ đã không còn xu nào. Đầu
mối tài khoản ngân hàng bị đứt tại đó. Chiếc thẻ chỉ là dùng nhờ, không có
cách nào tìm ra cô bé. Đang lúc mọi người chưa biết giải quyết ra sao, tổ
chuyên án nhận được điện thoại của Bao Triển, thông báo đã tìm thấy Én ị
đùn.
"Cậu giỏi lắm! Nhớ theo dõi chặt nhé, chúng tôi sẽ đến ngay." - Tô My vui
mừng nói.
"Mấy người chúng tôi bận bịu cả nửa ngày trời cũng đành mất công không,
cậu làm cách nào mà tìm thấy cô bé thế?" - Họa Long hỏi.
"Đơn giản lắm. Cô bé này kiểu gì chẳng phải kiếm một chỗ để ở đúng
không?" - Bao Triển phân tích. "Én ị đùn là trẻ vị thành niên, chưa có chứng
minh nhân dân, không thể làm thẻ ngân hàng được, cũng không thể làm thủ
tục thuê nhà. Cô bé chỉ còn cách nhờ đến các trung tâm môi giới nhà đất
đen để nhờ thuê giúp thôi. Bao Triển lần lượt tìm đến các trung tâm môi
giới nhà đất đen trong thành phố. Anh cầm ảnh của Én ị đùn nói mình là
chú của cô bé. Một thời gian trước đây cô bé cãi nhau với bố mẹ nên bỏ nhà