"Nín đi nào! Ngoan! Đừng để động thai!" - Tô My nhẹ nhàng an ủi.
"Tôi muốn tìm chú. Chú sẽ cứu tôi ra. Tôi sẽ bảo chú tìm luật sư kiện các
người vì tội xâm nhập tư gia, các người mau thả tôi ra." - Én ị đùn vẫn cứng
đầu.
"Bụng em to thế này, chắc cũng phải bốn tháng rồi đúng không?" - Tô My
vẫn bình tĩnh hỏi.
Én ị đùn vẫn không ngừng khóc, miệng gào thét: "Chú của tôi là cảnh sát,
có súng, có xe, quen biết nhiều người."
Giáo sư Lương khuyên nhủ: "Cô bé, cháu phải ngoan ngoãn phối hợp cùng
mọi người điều tra. Nếu việc không liên quan đến cháu, chúng ta sẽ thả
cháu ra ngay."
Én ị đùn vẫn không nghe lời, lại nhắm mắt hét loạn lên: "Chú ơi! Họ bắt nạt
em bé đây này, còn giữ tay cháu, cháu đau quá..."
"Chú" mà Én ị đùn nhắc đến chính là cậu của Lý Cúc Phúc. Sau khi bị cậu
của Lý Cúc Phúc dụ dỗ, Én ị đùn đã mang thai. Cô bé vẫn còn là trẻ vị
thành niên, một cô bé mới học cấp ba. Còn cậu của Lý Cúc Phúc là một
người đàn ông trung niên, có vợ có con. Họ bí mật giữ mối quan hệ như
tình nhân. Đối với Én ị đùn, đây là mối tình đầu của cô bé, mới trong lần
đầu biết yêu, cô đã mắc phải một người hơn mình đến hai chục tuổi.
Mẹ của Én ị đùn vừa hay tin đã chạy ngay tới đồn cảnh sát. Bà nhìn đứa con
gái của mình mà nghiến răng trừng mắt, giọng rít lên: "Mày... mày đúng là
đồ đáng chết!"
Bà mẹ đau khổ nghiêm khắc hỏi đứa con gái mất nết của mình về kẻ "đồng
phạm". Én ị đùn sợ hãi chỉ ngồi run cầm cập, không dám trả lời. Cậu của Lý
Cúc Phúc chủ động tiến lại nhận lỗi, hi vọng có thể bàn bạc xử lí sự việc
một cách êm đẹp. Nếu cô bé đồng ý bỏ đứa trẻ đi, ông ta sẽ bồi thường một
số tiền xứng đáng. Mẹ cô bé nghe thấy liền cho người đàn ông đã hại đời
con mình một cái tát rồi lớn tiếng chửi rủa: "Đồ xúc vật! Mày bao nhiêu