không có chuyện đó nữa đâu. Tôi đã tìm ra cách hung thủ lọt vào nhà nạn
nhân rồi…”
Tô My không dám về một mình, bước tới cửa phòng khách thì quay lại. Đội
trưởng Vương cười phá lên, mô phỏng lại tiếng Tô My kêu cứu lúc trước:
“Cứu tôi với! Bao Triển cứu tôi!”
Tô My vừa xấu hổ vừa giận, giậm mạnh chân xuống sàn xém chút là khóc.
Nếu có kẻ xấu lẻn vào nhà, đừng bao giờ gào thét “cứu mạng” , mà hãy kêu
“cháy rồi”. Thời đại này, ai ai cũng hiểu những “đạo phòng thân kiểu mới”.
Bà cụ bị ngã, không ai dám đến đỡ dậy. Nghe thấy hàng xóm kêu cứu, việc
trọng yếu đầu tiên cần làm là… đóng chặt cửa nhà mình lại. Thậm chí đến
việc cứu trẻ em chết đuối cũng còn mặc cả qua lại, trả ít tiền không cứu.
Khi gia đình gặp nguy hiểm, kêu hàng xóm cứu hỏa sẽ hiệu quả hơn nhiều
so với việc kêu cứu người, các gia đình xung quanh sợ lửa lan sang nhà
mình sẽ đến ứng cứu cật lực.
Đội trưởng Vương nói với thợ mở khóa: “Cậu có vẻ chuyên nghiệp đấy
nhỉ!”
Thợ mở khóa bình tĩnh đáp: “Anh không phải nghi ngờ tôi đâu. Đây là lần
đầu tiên tôi đến khu này. Anh biết một bộ dụng cụ mở khóa trên mạng bán
bao nhiêu tiền không? Rất rẻ mạt, chỉ đáng vài trăm tệ, có thể mở đến 80%
số cửa chống trộm hiện có, còn đi kèm cả tài liệu hướng dẫn, chỉ mất mười
phút đọc là biết.”
Bao Triển nịnh nọt Tô My xong, cùng đội trưởng Vương trở về phân cục
cảnh sát.