mở, tất cả đều nhìn thấy rõ mồn một, phía sau lớp kính là một khuôn mặt,
có người đang treo lơ lửng phía ngoài ban công tầng 18.
Người đó không ai khác đó chính là… Bao Triển.
Bao Triển lại gõ thêm lần nữa, gọi người thợ mở khóa: “Mau mở khóa cửa
thoát hiểm ra!”
Ngoài ban công có một lớp kính vây an toàn bằng hợp kim nhôm, trên đó
có treo một chìa khóa. Kể từ khi Trung Quốc đại lục liên tục xảy ra hai vụ
địa chấn mạnh, rất nhiều người khi làm lớp vây an toàn này để chọn loại có
cửa thoát hiểm. Một số công ty chuyên công tác hoàn thiện nhà ở cũng
khuyên khách hàng nên để cửa thoát hiểm, đề phòng khi xảy ra hỏa hoạn
hoặc động đất, có thể lấy đó làm một lối thoát an toàn khác ở cánh cửa này.
Bao Triển đặt một chân lên chiếc hộp quạt điều hòa phía ngoài, lấy đó chui
qua cửa thoát hiểm điều hòa phía ngoài, lấy đà chui qua cửa thoát hiểm phía
trên, nhảy xuống sàn ban công.
Tô My trừng mắt nhìn cậu, quát: “Bao Triển, cậu dám cấu kết với người
ngoài dọa tôi hả?”
Bao Triển vội vàng giải thích: “Chị từ từ nghe tôi giải thích đã!”
Tô My đang tức giận, quay ngoắt bỏ đi, vừa đi vừa càu nhàu: “Nhắn mấy
cái tin cũng hông thèm trả lời, rõ ràng là cố ý dọa tôi còn gì. Cậu là đồ tồi.”
Bao Triển vừa đuổi theo sau vừa cố gắng giải thích: “Xin lỗi! Xin lỗi mà!
Chị nghe tôi giải thích đã! Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng phá án thôi! Để
quá trình dựng lại hiện trường giống thật hơn, tôi đành phải gọi hai người
họ đến mà không nói trước với chị. Đừng giận mà! Tôi sai rồi! Sau này sẽ