Từ ngoài cửa phòng ngủ có tiếng động nhỏ vọng lại Tô My có cảm giác ai
đó vừa lẻn vào phòng và khẽ đóng cửa lại.
Tô My cho rằng có thể do mình quá cảnh giác nên đã nghe nhầm. Cả căn
phòng vẫn im bặt. Cô mở to mắt nhìn vào bóng đêm, bỗng dưng phát hiện
có người đang đứng trước đầu giường. Kẻ đó đang cúi đầu nhìn thẳng vào
Tô My, khuôn mặt không chút biểu cảm, sắc da vàng nhạt, trong mắt chằng
chịt những tia máu đan xen, ánh mắt vô hồn.
Một người đàn ông lạ mặt!
Tô My hét lên sợ hãi rồi ngồi bật dậy. Người đàn ông nọ cất tiếng an ủi:
“Cô đừng sợ!”
Hắn đưa tay định giữ lấy Tô My bấy giờ đang trong cơn hoảng loạn. Tô My
gào thét điên cuồng: “Cứu tôi với! Bao Triển cứu tôi!”
Người đàn ông lạ mặt vẫn nhẹ nhàng: “Tôi không phải người xấu.”
Người đàn ông lạ mặt giải thích rằng mình là thợ khóa của công ty chuyên
dịch vụ mở khóa được phía cảnh sát mời đến hỗ trợ. Chính Bao Triển là
người đã gọi ông ta đến để thử nghiệm. Tô My vẫn bán tín bán nghi, đến
khi người lạ mặt đưa thẻ công tác của mình ra cô mới hoàn hồn.
Lúc đó, từ phía nhà vệ sinh có tiếng động vang lên. Lắng tai nghe thì đó là
tiếng giật nước. Tô My nhìn người thợ khóa hỏi: “Ông có đồng đảng?” Vừa
dứt lời, thấy mình dùng từ không đúng, cô hỏi lại: “À, ông có đồng nghiệp
đi cùng à?”
Người thợ khóa cũng lấy làm lạ, đáp: “Tôi đến có một mình thôi! Mà vừa
rồi tôi cũng không để ý trong nhà vệ sinh có người hay không nữa. Lạ thật!”