Bao Triên trả lời: “Chúng tôi chuẩn bị dựng lại hiện trường, tôi sẽ đóng vai
hung thủ, chi vào vai nạn nhân được không?”
Tô My vui vẻ đáp: “Tất nhiên là được rồi? Việc đấy có gì khó đâu!”
Vừa vui vẻ nhận lời giúp đỡ, nhưng khi nghe xong kế hoạch của Bao Triển,
Tô My thấy hối hận ngay. Để đảm bảo độ chân thực của việc dựng lại hiện
trường, và có được hiệu quả suy luận điều tra tốt nhất, Bao Triển không hề
để một cảnh sát nào tham gia, khoảng thời gian dựng hiện trường cũng
giống với thời gian xảy ra vụ án. Tô My phải quay lại căn phòng nơi nạn
nhân mới chết vào đúng khoảng thời gian chín giờ tối, rồi ngồi đó chờ đợi
“hung thủ” xuất hiện. Tô My là thành viên của tổ chuyên án, nhưng cô cũng
là một cô gái, cũng có những nhược điểm của phái yếu, đó là nhát gan, sợ
bóng tối, sợ ma, và sợ những kẻ giết người…
Chín giờ tối, Tô My một mình quay lại hiện trường. Cánh cửa chống trộm
đã mở hé, giống hệt đêm xảy ra vụ án.
Tô My tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh. Cô lập tức khóa
chặt cửa chống trộm, rồi chạy về phòng ngủ. Khi đi ngang qua khu phòng
khách tối om, cô bỗng liếc thấy hình như có ai đó đang đứng trong nhà vệ
sinh. Cô dựng cả tóc gáy, một cơn lạnh kéo dọc sống lưng lên. Cô xông vào
phòng ngủ, khóa chặt cửa, lần mò bật đèn. Trong phòng giờ này vẫn còn
loáng thoáng mùi máu tanh chưa tan hết.
Tô My rút điện thoại nhắn tin cho Bao Triển: “Cậu ở đâu thế? Tôi không
chơi nữa đâu. Hình như trong nhà vệ sinh có người.”
Bao Triển không trả lời.