Tô My cố gắng trấn tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn máy tính. Máy
tính của nạn nhân đã bị đưa về phân cục cảnh sát để điều tra, trên bàn trống
không. Tô Mỹ nghĩ đến cảnh nạn nhân Kha Kha trước khi gặp nạn cũng
ngồi tại đây, tâm trạng hoang mang sợ hãi tột độ giống hệt cô lúc này. Tô
My phát hiện thấy trên bàn trang điểm có một chiếc gương trong đầu cô
hiện lên khung cảnh thường thấy trong những bộ phim kinh dị: Khi nhìn kĩ
vào bên trong gương, khuôn mặt một người đàn ông bỗng hiện ra, đứng
ngay phía sau cô…
Tô My không thể ngồi yên được nữa. Cô đứng phắt dậy, nỗi sợ hãi bao
trùm. Trên tường vẫn còn treo bức ảnh nghệ thuật của Kha Kha, ánh mắt
của cô gái giờ đây toát ra vẻ gì đó vô cùng sợ hãi. Tô My cảm thấy mọi thứ
trong căn phòng này đều rất quái đản. Một mình ngồi tại hiện trường án
mạng trong đêm tối quả là một việc cần có lòng dũng cảm. Cô quyết định
nằm lên giường, nhắm mắt lại, không dám tiến lại kiểm tra chiếc tủ quần áo
sát tường, cũng chẳng dám đụng tới bất cứ thứ gì trong căn phòng này nữa.
Nếu hung thủ đang nấp trong chính căn phòng này, thì hắn chỉ có thể ở dưới
gầm giường, hoặc trong tủ quần áo.
Mấy ngày làm việc liên tục khiến Tô My cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô từ
nhắm mắt, để đầu óc được thảnh thơi đôi chút. Nhưng cô bỗng nhớ ra Kha
Kha đã chết trên chính chiếc giường này, máu chảy nhuốm đỏ ga giường,
khung cảnh trong bức ảnh đăng trên mạng cũng chính tại nơi đây.
Chiếc ga giường đã được cảnh sát mang đi, nhưng Tô My vẫn cảm thấy trên
nơi mình nằm có gì đó bết dính. Tất nhiên, đó chỉ là những ảo giác của
chính cô.