Trên đường không còn một bóng xe nào khác, càng không có ai đi lại, chỉ
có tiếng mưa râm ran hòa cùng tiếng sấm nện vang bầu trời.
"Quay lại đuổi theo xem sao!" Giọng nói quyết đoán của giáo sư Lương phá
tan sự im lặng.
Bao Triển cũng đồng tình: "Chẳng lẽ lại gặp ma sao!"
Tô My có vé sợ hãi, gàn lại: "Đó là xe oan hồn, đừng có đuổi theo!"
Họa Long quả quyết: "Tôi không tin đời này có ma."
Nói đoạn, anh lập tức nổ máy, quay đầu, đuối theo chiếc xe tải không người
lái. Nhưng có điều vô cùng khó tin, khi tổ chuyên án quay đầu đuổi theo, thì
không tìm thấy chiếc xe đó đâu nữa, hai bên đường không một ngã rẽ, vậy
chiếc xe tải đã chạy đi đâu?
Gặp phải một chiếc xe không người lái giữa đêm mưa là điều khó tưởng
tượng được, nhưng chiếc xe không cánh mà bay khiến cả đội cảm thấy kì lạ
bội phần.
Giáo sư Lương bảo Họa Long quay đầu trở về đường cũ, nhưng phải đi thật
chậm, chú ý hai bên đường. Cuối cùng họ tìm thấy tại một đường hào sâu
cạnh đường một chiếc xe tải đã lật. Lái xe đang rên lê ư ứ vì đau đớn, mọi
người vội tìm cách lôi anh ta ra khỏi buồng lái. Thì ra chiếc xe tải nhỏ
không phải không có người lái. Mà lái xe vừa rồi đã gặp phải một chuyện
hết sức kì lạ. Chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai chỗ ngồi, trong buồng lái không có
ai khác ngoài lái xe, nhưng lúc lên dốc cầu, lái xe bỗng nghe thấy từ phía
sau lưng vọng lên tiếng người nói: "Xin chào!"
Lái xe giật mình, tóc gáy dựng ngược, cả người bỗng nóng ran, tim đập
loạn xạ.
Âm thanh đó vô cùng rõ ràng và gần ngay phía sau, lái xe tải quay đầu lại
nhìn, thì không thấy ai. Đúng lúc đó, Họa Long lái chiếc xe ngược chiều đi
tới, ánh đèn xe chói lòa, lái xe tải hoảng loạn, luống cuống chân tay không
biết xử trí thể nào, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Bỗng nhiên, anh