Mấy ngày trước, một nhân vật bí ẩn gọi điện cho 110 báo án, cảnh sát phát
hiện trong căn nhà có một lớp máu đã đông đặc, nhưng không thấy các thi
thể đâu.
"Vừa rồi mọi người có thấy gì không?" Họa Long dẫm phanh dừng xe, hỏi.
"Liệu có phải tại ánh chớp phản chiếu trên cửa kính không?" Tô My nghi
ngờ.
"Ánh sáng đó chiếu ra từ phía trong căn nhà."Bao Triển quả quyết.
"Trong nhà có người!" Giáo sư Lương khẳng định.
Hai thầy trò của đồn cảnh sát đường Vũ Ninh mặc áo mưa, đứng tại đầu
đường đón tổ chuyên án. Giáo sư Lương mệnh lệnh, bất luận trong căn nhà
kia là người hay ma, cũng phải lập tức vào kiểm tra xem sao. Căn biệt thự
cũ đã bị cảnh sát phong tỏa, giữa đêm hôm khuya khoắt, người xuất hiện tại
hiện trường vụ án rất có thể chính là hung thủ. Cảnh sát trẻ có chút do dự,
hỏi thử xem có cần gọi thêm đội cảnh sát vũ trang hay không. Họa Long rút
súng ra, nói: "Mẹ kiếp! Tôi chính là cảnh sát vũ trang đây! Tôi còn là thầy
dạy của cảnh sát vũ trang luôn ấy chứ. Giáo sư cứ ở lại trong xe, còn lại mọi
người theo tôi."
Tiếng mưa có vẻ đã nhỏ dần, một tia chớp lại lóe lên xé tan màn đêm u tối,
từ trong căn biệt thự vọng ra tiếng khóc thê lương, nhưng ngay lập tức tiếng
khóc chìm vào giữa tiếng sấm vang rền.
~Chú thích: 1. Món ăn của người Trung Quốc, bấp bò được hầm nhừ và để
khô chắc, thái mỏng, mới lên lớp nước sốt tương màu đỏ đảm và sánh.
Tâm sự: Thật xin lỗi về sự chậm trễ này! Tuần sau mị sẽ bù thêm
chương cho mb
💜💜
=================
Chương 3: Tiếng khóc trong đêm.
Mưa vẫn đang rơi, giữa tiếng sấm chớp, căn biệt thự cũ như chìm sâu trong
không gian ma mị.