Khỏang sân trơn trượt vì bùn đất, cánh cửa nhà vốn đóng chặt giờ chỉ thấy
khép hờ, không rõ ai đã mở ra. Tiến lại gần, Họa Long giơ tay ra hiệu mọi
người đứng yên, rồi anh cảnh giác, nói một câu: "Có tiếng gì đó!"
Cậu cảnh sát trẻ đi phía sau ngượng ngùng lên tiếng: "Xin lỗi... là tiếng răng
tôi va vào nhau!"
Cảnh sát già an ủi: "Đừng sợ, cứ theo sát tôi."
Cảnh sát trẻ vội giải thích: "Sư phụ, không phải đâu, tại con mắc mưa nên
hơi lạnh thôi."
Bao Triển và Tô My cố nhịn để không bật ra tiếng cười, cảnh sát trẻ ngoan
ngoãn theo sát sư phụ, mọi người tiếp tục tiến vào bên trong cánh cửa.
Phòng khách tầng một trống không và vô cùng ẩm thấp, trên lớp nền bê
tông lỗ chỗ ổ gà thỉnh thoảng có nơi nhô cao ụ đất, lớp vôi trắng trên tường
đã rơi xuống già nửa, phần sơn trên cánh cửa gỗ bong ra cuộn tại thành
những hình thù kì quái. Sau khi kiểm tra một lượt cả đội phát hiện, các căn
phòng tại tầng một đầu đã bi bụi phủ đầy, trên cửa sổ giăng kín mạng nhện,
trên nền đất tả một lớp bụi dày, không một dấu chân, xem ra đã rất lâu rồi
không người ở.
Trên tầng hai bỗng vong lại tiếng bước chân ai đó đang chạy, mọi người đều
im bật, nín thở chuẩn bi tinh thần ập lên tầng hai. Tuy nhiên, cầu thang gỗ
lên tầng hai đã có vài chỗ mục hỏng, e rằng không thể kháng nối cân nặng
của cả đội, Họa Long bảo từng người lên một, không được vội vàng.
Lên tới tầng hai, tất cả chỉ thấy một hành lang vô cùng vẳng lặng, không có
bóng dáng bất kì ai. Một bên hành lang là vài căn phòng, cửa phòng đều đã
đóng chặt, bên còn lại là bức vách, trên nền hành lang không hiểu sao lại
vương vãi mấy tờ tiền âm phủ trông thật ma quái.
Cuối hành lang chính là phòng chứa đồ, nơi phát hiện ra lượng lớn máu đã
đông đặc, tờ niêm phong cảnh sát dân chéo trên cửa phòng đã bị xé xuống.