"Bọn ta tới đây chơi một chuyến cho vui thôi. Mau tránh ra cho bọn ta về."
Kaola nói bằng giọng huênh hoang.
Lạc Diên cũng không kém: "Mau lên, đã nói với các ngươi rồi, cảnh sát thì
có gì tài giỏi? Trong ngôi nhà này có ma, nhưng không phải chúng ta."
Cô bạn gái Trường Đảo Băng Trà cất giọng nói thảo mai: "Ôi, có ma thật
đấy! Ta nghe thấy ma khóc, ta nghe thấy quỷ ca!"
Họa Long quát nạt: "Nói vớ vẩn, ma quỷ ở đâu ra."
Trường Đảo Băng Trà vẫn giữ nguyên giọng điệu, liếc mắt lên trần nhà, nói:
"Quỷ ấy à, dù sao thì cũng vẫn có đấy!"
Bỗng dưng, từ một nơi nào đó trong căn nhà bỗng vang lên tiếng khóc, hòa
lẫn với tiếng kêu thê lương, giống như tiếng những con mèo hoang réo rắt
trong đêm trường tĩnh lặng. Sau đó, mọi thứ lại im bật, rồi trong căn nhà bắt
đầu vọng lại tiếng một cô gái đang hát, giọng hát ngân nga trầm ấm, pha
chút buồn man mác.
Mọi người sởn tóc gáy, nổi da gà, không ai nói gì, tất cả dòng tai lắng nghe:
"Có một em bé gái, Cõng bạn búp bê xinh Ra vườn hoa một mình, Ngắm
hoa anh đào đang nở,
Búp bê bỗng gọi mẹ, Chú chim trên cành lộc, Cất tiếng cười ghẹo chê!
Búp bê à búp bê, Vì sao em lại khóc, Có phải vì phút chốc, Nhớ tiếng mẹ
năm xưa?
Búp bê ơi búp bê, Nín đi đừng khóc nữa, Những điều em đang nghĩ, Hãy kể
cùng chị nghe.
Những ngày tháng xưa kia, Có gia đình vui vẻ, Em có cha có mẹ, Thương
yêu em vô vàn.
Một hôm cha rượu say, Tay cha cầm rìu sắc, Chân bước về phía trước, Nơi
mẹ đang ngồi nhìn.