Ơi cha ơi cha hỡi, Cha chặt biết bao pha, Màu đỏ tươi của máu, Nhuộm
đẫm vách tường nhà.
Ôi chiếc đầu của mẹ, Lăn xuống gầm giường kia, Ôi đôi mắt của mẹ, Còn
nhìn em không lìa.
Rồi cha nói với em, Nhờ một tay giúp sức, Xác mẹ chôn dưới gốcMột cây
xanh trong nhà.
Và chiếc rìu của cha, Lại vung lên lần nữa, Da em thành lớp vỏ, Một chú
búp bê xinh."
Mọi người từ từ tiến ra hành lang, cánh cửa phòng chứa đồ không hiểu đã
mở ra từ bao giờ, cuối hành lang có hai sinh vật lạ đang nhìn thẳng về phía
cả nhóm. Trong bóng tối, chúng mờ mờ ảo ảo trông hơi giống dáng người.
Đôi mắt phát sáng, một "người" khoác chiếc áo choàng rộng thùng thình,
trên tay cầm một lưỡi hái rất dài, "người" còn lại sắc mặt trắng bệch, lộ hai
chiếc răng nanh, trong tay cầm sợi xích lớn.
Hai kẻ đó vừa khóc vừa kêu vừa hát, rồi từ từ tiến lại phía nhóm Họa Long.
Ba đứa "trẻ trâu" hét lên ầm ĩ: "Ma... ma.. chạy mau!"
Cảnh sát trẻ, cảnh sát già và ba đứa "trẻ trâu" co giò bỏ chạy, từ phía cầu
thang vọng lại tiếng kêu lét két, những bậc thang sắp không chịu nổi sức
nặng sẵn sàng đổ sập bất cứ lúc nào, thấy vậy năm kẻ nhát gan lại chạy trở
lại.
Tô My vốn cũng định bỏ chạy, nhưng thấy tình hình không ổn đành đứng
nấp sau lưng Họa Long và Bao Triển.
Họa Long cảm thấy bất ổn, tay cầm súng bắt đầu run lên.
Bao Triển đứng bên cạnh nhắc nhở: "Đừng nổ súng, chúng là người."
Hai kẻ lạ mặt ngày càng tiến lại gần, còn giơ hai tay với những móng vuốt
theo kiểu yêu quái dọa người, ba đứa "trẻ trâu " sợ hãi cứ lùi mãi về phía
sau, Họa Long bất ngờ lao tới tung một cú đá trời giáng, một tên ngã dụi