Bao Triển bỗng nhớ ra điều gì, hói cảnh sát trẻ; "Cậu nói... chạy ra đến cửa
thì đã bay một đôi dép đúng không?"
"Vâng, Bao Triển sư phụ, trước cửa có một đôi dép thật mà." Cảnh sát trẻ
giải thích.
Giáo sư Lương cầm lên một bức ảnh, những bức ảnh hiện trường hình sự
mà Tô My chụp vô cùng chuyên nghiệp và sắc nét, cả một khu vực như
được thu nhỏ lại trong tầm ngắm. Bức ảnh này chụp khu vực hành lang, ở
vị trí cửa ra vào hoàn toàn không có đôi dép nào cả. Đó vốn là đôi dép đặt
phía dưới rèm cửa sổ, sau khi tổ chuyên án rời đi, không hiểu vì sao đôi dép
lại xuất hiện ngoài cửa.
Các cảnh sát trực ban tại đồn cảnh sát đường Vũ Ninh lập tức được tập hợp,
Họa Long dẫn cả đội lên đường nhằm thẳng hướng căn biệt thự nhà họ
Lâm. Cảnh sát trẻ giờ đã hết cảm giác sợ hãi, cậu bổng cảm thấy hào hứng,
hình như mình vừa lập được công trạng lớn. Một đội cảnh sát quay trở lại
căn biệt thự, họ thấy được một người trong đó, người này đang lật đồ tìm
kiểm thử gì không rõ, Họa Long nhận ra đó không ai khác mà chính là một
trong năm đứa "trẻ trâu" Lạc Diên.
Khi cảnh sát già thẩm vấn năm đứa "trẻ trâu", chúng khai rằng chỉ đến căn
nhà đó để "thám hiểm", nên đã thả chúng về.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Lạc Diên không về nhà, mà một mình trở lại
căn biệt thự.
Tổ chuyên án, cảnh sát già và cảnh sát trẻ cùng thẩm vấn Lạc Diên. Dưới
ánh đèn sáng chói, cậu ta có vẻ hoảng sợ một cách bất thường.
"Tại sao không về nhà, trong căn biệt thự đó có gì hấp dẫn cậu hả?" Cảnh
sát già hỏi.
Lạc Diên ngồi trên ghế, không dám nhìn mọi người, cúi đầu im lặng.
Họa Long đập mạnh xuống bàn, hỏi: "Nhóc con, cậu tìm gì ở đó hả?"