Một loạt món mới lại được đưa lên, cha mẹ ơi, vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, thật
không còn gì để nói. Cà chua sốt trứng gà cuối cùng đã có trứng gà thật, gà
xào thập cẩm cuối cùng cũng có thịt gà rồi, thịt kho tàu và cá khô chiên rẻ
đến bất ngờ, món đắt nhất cũng chỉ có bốn tệ, thật không biết phải miêu tả
như thế nào, vì về cơ bản không thể hình dung nổi những điều tuyệt vời đó.
Một lần nữa chúng tôi lại có cơ hội thường thức những món ăn mới ra lò,
ngồi chờ Phó chủ tịch tỉnh bao nhiêu lâu, cuối cùng Phó chủ tịch tỉnh lại
ngồi sang bán ngay trước mặt chúng tôi, cải bác Phó chủ tịch tỉnh này
chẳng chuẩn chỉ chút nào, sao lại không nghe theo sự sắp xếp của tổ chức
như thế nhỉ.
Nhưng mà cũng may, bản phía trước đó cũng toàn những người đã được
“gài sẵn” , nên cũng chẳng sao, hi hi!
Sau khi ăn xong, chúng tôi còn được bắt tay với Phó chủ tịch tỉnh, từ đó bàn
tay của chúng tôi đã không còn là những bàn tay tầm thường nữa! Ha ha!
Cuối cùng Phó chủ tịch cũng đi rồi...”
Tổ chuyên án cũng từng ăn cơm tại nhà ăn của trường, vừa là để trao đổi
tình hình vụ án, vừa để tiếp cận với các học sinh trong trường, các học sinh
ở đây có Vẻ không kén chọn các món ăn cho lắm. Phó cục trưởng Lương dù
có khó nuốt đến đâu, nhưng vì mục đích phá án, ông vẫn cố gắng nhẫn nhịn
vì đại cục.
Giáo sư Lương: “Tổ chúng tôi phát hiện ra một ké đáng nghi, hiện tại vẫn
đang điều tra phía ngoài, tổ của cậu có tiến triển gì mới không?”
Họa Long: “Chúng cháu cũng tìm ra một người rất đáng nghi."
Bao Triển: ” Người bị tình nghi không nhất định phải là hung thủ.”
Tô My: “Giáo sư, cứ để xem tổ nào tìm thấy hung thủ trước, nếu chúng
cháu tìm thấy trước, bác phải ngoan ngoãn quay về với chúng cháu đấy.”
Giáo sư Lương: “Tôi đang suy nghĩ xem tổ chuyên án có nên kết nạp thêm
một thành viên nữa hay không.” Họa Long, Bao Triển và Tô My nhìn nhau,