trên cửa số dân lên những đoạn băng rôn mới, mấy bà nhà bếp còn mặc cả
tập đề, ông chủ múc cơm đeo cả khẩu trang mới ghê, em cũng được cho
nhiều hơn, thái độ bà bán thẻ com cũng niềm nó hơn hẳn...
Ngày 19, Phó chủ tịch tính giá lâm!
Trong trường đã khoanh sẵn một khu vực báo chúng tôi vào đó ngồi chờ
sẵn để ăn cơm cùng Phó chủ tịch tỉnh, mấy bà nhà bếp hôm nay đã biến
thành những cô lễ tân lịch sự, nhìn thấy đứa nào vào “vùng cấm địa" là
nhắc nhở mau rời đi chỗ khác. Lúc chúng tôi đến nơi, củng chuẩn bị ngồi
xuống thì bà ta bảo không ngồi được, lát nữa sẽ có người tới ngồi. Chúng
tôi nguýt bà ta một cái, bảo rằng mình chính là người được sắp xếp ngồi ở
đó. Hai bên cười trừ một tiếng cho qua chuyện và kể từ đó mỗi khi có ai
đến ngồi chúng tôi đều phải hỏi một câu: “Này... được xếp ngồi đây hả?” Đi
ăn mà chăng khác nào đi điểm danh. Quả là củ chuối!
Một lát sau, giờ vàng sắp tới, phòng hậu cần thông báo để chúng tôi bắt đầu
xếp hàng lấy cơm. Cơm hôm nay không cần lấy thẻ mà được miễn phí,
giống như lão ở phòng hậu cần bảo, hôm nay là ngày cứu tế. Tất cả mọi
người bắt đầu “hành động” , cả nhà ăn hôm này giống như một nhà hàng
buffet vậy, sướng thôi rồi! Mỗi học sinh sau khi lấy xong phần cơm của
mình đều phải ngồi chờ, chờ ăn cơm cùng Phó chủ tịch tỉnh. Chờ mãi vẫn
không thấy “lãnh đạo” đâu, mấy đứa khác trong nhà ăn nhìn bản chúng tôi
như nhìn người ngoài hành tinh không bằng, một lũ học sinh ngồi trong nhà
ăn, ôm bát cơm mà không ăn, đúng là dở hơi thật.
Đến 12 giờ 20, vẫn chưa thấy lãnh đạo tới, một giáo viên tới bảo chúng tôi
bỏ phần cơm đã nguội kia đi, lấy một phần mới, không được để Phó chủ
tịch tỉnh nhìn thấy cơm đã nguội. Haizz, cơm ngon như thế này còn chưa ăn
được miếng nào đã phải bỏ đi, nhưng còn cách nào khác đâu... Bỏ đi thôi!
Cuối cùng Phó chủ tịch tỉnh cũng đến, một lúc bánh ngọt mới được đưa ra,
bao nhiều thứ bánh vừa ngon vừa đẹp mắt... Các bạn bắt đầu ùn ùn kéo đến
muốn mua, nhưng bà bán cơm chỉ nhếch mép cười, rồi nói: “Xin lỗi, bánh
này không bán."