Không còn cách nào khác, Lý Thông Hạo đành đồng ý làm bạn trên QQ, và
kể từ đó, “Quê Béo Tròn” càng thích chụp tự sướng hơn nữa.
Cô đi mượn những bộ váy ngắn theo kiểu đồng phục trường học, rồi mua
những đôi tất mỏng màu đen hoặc nhiều màu sắc khác từ những sạp ven
đường, nhờ bạn cùng phòng chụp ảnh cho mình. Cô cho rằng chụp tự sướng
không thể nào thế hiện hết vẻ đẹp của cô, giờ cô phải chụp ảnh toàn thân
mới thỏa mãn. Tất nhiên cô sẽ chọn cách chụp quỳ, như thế sẽ “ăn gian”
được chiều cao một mét rưỡi của mình, nếu chụp đứng nhất định cô phải
đứng sát tường, hai chân đan vào nhau, đưa tay chữ “V” ra phía trước, như
thế cặp đùi voi trông mới có phần thon thả, có dùng mái tóc che bớt khuôn
mặt tròn xoe của mình, rồi ghé sát mặt, trợn cặp mắt to bằng hạt đậu xanh
ra cho to tròn.
Sau khi chụp xong, “Quê Béo Tròn” mở phần mềm chỉnh sửa ảnh ra và thao
tác một cách thành thạo. Tù làm mịn da, chính màu sắc, làm nhỏ eo, hóp
mặt, trắng da, to mắt... cứ thế cho tới khi bản thân cô cũng không còn nhận
ra mình nữa có mới hài lòng, cuối cùng là đăng bức ảnh lên Blog QQ.
Có bạn vào bình luận bức ảnh, gọi cô là “nữ thần” , còn có cả những người
lạ muốn làm quen.
Cô ngồi khoanh chân trên giường, mặc chiếc váy ngủ do chị họ mua trên
Taobao về, đưa tay vuốt mái tóc đã bết dính, đọc bình luận của một “ông
chú” lạ mặt ngỏ lời hẹn hò, trong lòng nghĩ: “Đúng là đồ hâm! Ta đây chỉ
yêu Sama của ta thôi, chẳng thèm bọn qua đường một đêm.”
“Ông chủ” lạ mặt gửi liền một lúc mấy tin nhắn mời gọi, “Quê Béo Tròn”
bực đọc trả lời: “Xin lỗi! Tôi có chủ rồi, tôi là bé yêu của Thông Hạo Sama,
sống là người của Sama, chết là... linh vật của Sama.”
“Ông chủ” lạ mặt vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết mời cô gái trong ảnh đi ăn
một bữa, mong cô nể mặt mà nhận lời.
Cô tìm một lí do cự tuyệt, nhưng trong lòng có chút buồn bã, nghĩ thầm:
“Chú tưởng tôi không thích hẹn hò sao? Nhưng gặp ở ngoài chắc chắn chú