sẽ lại giả vờ đi vệ sinh rồi chạy mất dép thôi. Tôi có đứng trước mặt chú
cũng chẳng nhận ra nổi.”
“Quê Béo Tròn” trang trí Blog của mình rất bắt mắt, nhưng Lý Thông Hạo
chưa bao giờ ghé qua, và cũng chẳng có ý định đó, trên danh sách khách
ghé thăm chưa bao giờ xuất hiện tên của cậu.
“Quê Béo Tròn” chỉ biết an ủi bản thân: ” Có thể anh ấy đã tự xóa ghi chép
ghé thăm của mình chăng, hoặc có thể anh ấy chẳng thích lên mạng.”
Cô bắt đầu hỏi thăm bạn bè về Sama của mình, Lý Thông Hạo mấy giờ
thức giấc, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ đi vệ sinh,... Cô nắm rõ lịch trình một
ngày của hot-boy trong lòng bàn tay. Cô lỗ mảng xông vào kí túc xá nam,
chạy tới phòng Lý Thông Hạo, nói với ba người cùng phòng của cậu: “Xin
cảm ơn mọi người!”
Trần Thương Hải, Lạc Lạc, Trình Bối Dương đều trợn mắt không hiểu có
chuyện gì xảy ra, hỏi lại: “Cảm ơn chúng tôi việc gì cơ?"
“Quê Béo Tròn” trả lời: “Cảm ơn mọi người hàng ngày đã chăm sóc Sama
của tôi.”
Lạc Lạc nói: “Vãi! Anh ta không ở phòng đâu, xin nghỉ ốm đi du lịch rồi. "
“Quê Béo Tròn” điềm đạm nói: “Tôi biết, bất kể anh ấy có đi tới chân trời
góc bề, tôi cũng phải tiễn nghìn dặm mới rời.”
Trần Thương Hải thắc mắc: “Cô định tiễn nghìn dặm cái gì? A... tôi hiểu
rồi, ha ha.”
“Quê Béo Tròn” giọng khẩn khoản, nói: “Nhờ mọi người một việc, nhưng
đừng kể với Sama của tôi được không. Các anh có thể lấy trộm và bán
“chiến bào” của Sama cho tôi được không?”
“Quê Béo Tròn” mua một con búp bê rất lớn, coi đó là người trong mộng
của mình, tối tối ôm búp bê ngủ, còn thường xuyên thì thầm nói chuyện với
nó. Một hôm, cô bỗng có ý tưởng, sẵn sàng bỏ ra tám trăm tệ để mua “chiến
bào” của Lý Thông Hạo về mặc cho con búp bê đó.