Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á quen nhau trước nhà ăn của trường, một
người là hot-boy, một người là hoa khôi.
Cô gái mặc một chiếc váy dài, trên đầu cài một bông hoa nhỏ màu trắng,
lướt qua trước mặt chàng trai. Chàng trai cất tiếng gọi, cô gái quay lại nở nụ
cười trong sáng. cả hai đều từng nghe mọi người nói về đối phương, nhưng
đó là lần đầu tiên họ bắt chuyện.
Lý Thông Hạo hỏi: “Này, đợi chút, cho mình hỏi chuyện này được không?"
Bạch Băng Á cất tiếng nhẹ nhàng “Có chuyện gì thế?”
Lý Thông Hạo hỏi: “Chắc là bạn thích Aung San Suu Kyi đúng không? "
Bạch Băng Á ngạc nhiên hỏi: “Đó là ai thế?"
Lý Thông Hạo trả lời: “Là thần tượng của mình. Trên tóc bà cũng hay cài
một bông hoa trắng, trang nhã và thuần khiết. Bà ấy thích thơ ca, thích chơi
dương cầm trong đêm tối. Bà được gọi là “Bươm Bướm xứ Myanmar", là
người phụ nữ đẹp nhất Châu Á. “
Bạch Băng Á cười tươi, bảo: "Chưa nghe thấy bao giờ, cách làm quen này
của cậu “quê” quá đi mất.”
Lý Thông Hạo hỏi: “Thế thần tượng của cậu là ai?”
Bạch Băng Á làm vẻ kiêu sa, trả lời: “Là chính tớ!"
Lý Thông Hạo đáp lại: “Còn tớ... đang trên đường tìm kiếm Aung San Suu
Kyi của mình.”
Bạch Băng Á vờ không hiểu, hỏi lại: “Câu nói thế là có ý gì?”
Lý Thông Hạo lôi từ trong ba lô ra một cuộn băng rôn, trên đó viết dòng
chữ tẩy chay nhà ăn của trường, kêu gọi mọi người cũng phản đối việc ăn
cơm trong nhà ăn. Cậu nhờ Bạch Băng Á giúp mình giơ cao chiếc băng rôn
kháng nghị, nhưng Bạch Băng Á đã từ chối. Cô học sinh này không dám ra
mặt chống đối nhà trường, nhưng nói sẽ ủng hộ hành động chính nghĩa của