cậu, nếu phía nhà trường không có động thái tích cực, sẽ không ăn cơm ở
nhà ăn của trường nữa.
Trong ba người bạn cùng phòng của Lý Thông Hạo , chỉ có Trần Thương
Hải là đứng ra ủng hộ cậu, hai người còn lại cũng chỉ nói miệng cho có.
Lý Thông Hạo và Trần Thương Hải đứng giăng tấm băng rôn trước cửa nhà
ăn, suốt ba ngày liền.
Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, Lý Thông Hạo vẫn đứng trong mưa, rất nhiều
học sinh đứng đó vừa xem vừa bàn tán xôn xao. Lý Thông Hạo lên tiếng
dõng dạc: "Thưa các bạn, có một số việc không phải khi thấy hi vọng chúng
ta mới cố gắng, mà cần cố gắng mới thấy được hi vọng. Đất nước chúng ta
được hợp thành từ rất nhiều nhóm người khác nhau, trên đất nước này chỉ
những ai có tư tưởng tìm kiếm sự công bằng, chính nghĩa, chân lí, có thể
bảo vệ lợi ích của chính mình, thấy được mặt chưa hoàn thiện của xã hội,
nhưng vẫn không buông xuôi, từ bỏ, không bi quan, thất vọng, chỉ những
người như thế mới có thể trở nên giàu mạnh thực sự, mới có được ngày mai
tươi sáng.”
Các học sinh xung quanh vỗ tay, reo hò cổ vũ.
Lý Thông Hạo hô hào các bạn xung quanh, hiệu triệu mọi người đồng tâm
dốc sức, cùng nhau phản đổi hành động vô lí của nhà trường, tẩy chay việc
ăn cơm trong nhà ăn. Rất nhiều học sinh bắt đầu kí tên trên tờ băng rôn, ủng
hộ hành động chính nghĩa của Lý Thông Hạo.
Một học sinh nam chạy từ trong nhà ăn ra, hô to: "Hôm nay có canh thịt
cừu, vừa ra lò nóng hổi đây, ai không nhanh là hết ."
Các học sinh vừa kí tên xong cũng vội vàng bỏ bút lại, chạy thẳng vào nhà
ăn, tranh nhau mua canh thịt cừu.
Lý Thông Hạo đứng trước cửa nhà ăn vận động suốt ba ngày liền, ba ngày
đó trời âm u cả ngày, mưa phùn rơi liên tục.
Một cô gái đứng bên cạnh Lý Thông Hạo, che ô cho cậu cả buổi.