Mấy tháng trước, Lạc Lạc và Trình Bối Dương mua một chiếc iPhone 4,
nhưng không đủ tiền, chúng chỉ muốn ăn trộm một ít đồ trong công trường
để bán lấy tiền. Nhưng vừa xách túi khóa giàn giáo lên thì đã bị công nhân
của công trường tóm được. Trước khi đi trộm, chúng bàn bạc với nhau thế
này:
Lạc Lạc: “Trộm sắt? Trộm đến đời nào mới đủ tiền mua iPhone 4 hả mày?”
Trình Bối Dương: “Không đi trộm sắt, chỉ còn cách bán thận thôi mày.”
Lạc Lạc: “Hay mình đi vay tiền Lý Thông Hạo ? Dù sao nó cũng chẳng
thiếu tiền, nguyên tiền nó đi chơi game cũng đếm chẳng xuể.”
Trình Bối Dương: “Tao chẳng mặt mũi nào mở mồm nữa đâu, tiền vay nó
lần trước còn chưa trả kia kìa.”
Lạc Lạc: “Hết cách, thế này chỉ còn nước nói dối xin tiền nhà thôi.”
Trình Bối Dương: “Chúng ta ăn trộm sắt, bản kiểm ít tiền, xin ở nhà một ít
nữa, mua cái điện thoại thay nhau dùng.”
Lạc Lạc: “Được! Của tao cũng là của mày.”
Lạc Lạc và Trình Bối Dương trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu, cảnh
sát tạm giữ chúng để tiếp tục điều tra. Trong buổi tối Lý Thông Hạo bị giết
hại, chúng đều nói mình nằm ngủ trong kí túc, nhưng không ai có thể làm
chứng điều đó, có thể hai đối tượng này định bắt cóc tống tiền nhưng việc
không thành đành giết người diệt khẩu.
Bao Triển, Họa Long, Tô My thẩm vấn suốt một đêm, cả hai đối tượng vẫn
không để lộ ra kẽ hở nào, lời khai vô cùng kín kẽ.
Giáo sư Lương xem một lượt hồ sơ thẩm vấn, ông gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Ngày hôm sau, Tô My có cảm giác rất lạ, hình như hai học sinh này có biểu
hiện đồng tình, sau một hồi thẩm vấn, cả hai đã thú nhận việc này. Thường
ngày chúng che giấu rất kĩ, ngay cả đến bạn cùng phòng như Trần Thương