Những mâu thuẫn trong kí túc xá nữ còn nhiều hơn số tóc trên đầu họ, và
gần như chẳng bao giờ có cách giải quyết.
Cô gái nào cũng sẽ nhớ mãi lần đầu tiên mình thành thiếu nữ, những sợ hãi,
rắc rối thầm kín mà chẳng dám chia sẻ cùng ai.
Tiếu Huyên Muội đôi mắt đỏ ngầu, lại cúi đầu khóc, tủi thân khi nhắc tới cô
bạn thân: ” Bạn ấy... nói em là kẻ giết người."
Tô My cúi người xuống, nói: “Chị tin em mà!”
Tiếu Huyên Muội rưng rưng nước mắt: “Thực ra, có lúc em thấy rất ghét
bạn ấy.”
Tô My giữ chặt đôi tay nhỏ của cô bé trong tay mình, hỏi: “Vì sao lại thế?
Hai em là bạn thân cơ mà."
Tiểu Huyên Muội trả lời: “Bạn ấy nói xấu sau lưng em, sau đó cho rằng em
chẳng biết gì, lại quay đầu chơi cùng em.”
Tô My đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, nói: “Bé con này, đáng
yêu chết đi mất, sao lại ngây thơ thế này nhỉ!”
Tiểu Huyên Muội nói: “Bạn thân của em không thích em nữa, nhưng. . ."
Tô My hỏi: “Nhưng sao?”
Tiểu Huyên Muội trả lời: “Nhưng... em vẫn thích bạn ấy, em vẫn muốn chơi
cùng bạn ấy.”
Tô My xoa đầu cô bé, nói: “Thế em hãy nói với bạn ấy, rằng em vẫn thích
bạn ấy, muốn chơi cùng bạn ấy, giải thích cho bạn rằng bạn đã hiểu lầm rồi,
em không giết người. Nếu bạn ấy vẫn không thích chơi với em, thì em có
thể tìm một người bạn thân khác.”
Bao Triển nói: “Nếu có ai đó bắt nạt em, em cứ đến chỗ xe cảnh vụ tìm anh
chị, nhớ chưa!”
Bao Triển và Tô My quay lại xe, Họa Long đã uống say bí tỉ trở về từ lúc
nào. Tô My kể lại chuyện Tiểu Huyên Muội, Họa Long cười ha hả, hỏi Tô