Một bạn cùng phòng là bạn thân của Tiểu Huyên Muội, cả hai lớn lên cùng
nhau, rồi cùng vào học tại một trường tiểu học.
Bạn thân nói: “Tiểu Huyên Muội... bạn ấy... giết người.”
Tô My kinh ngạc, hỏi: “Không phải thế chứ? Bạn ấy mới có mười hai tuổi
thôi mà.”
Bạn thân nói: ” Cô nhìn đây này."
Cô bạn thân lật chiếc chăn trên giường của Tiểu Huyên Muộỉ ra, trên chân
và ga giường có nhiều vết máu đã khô, nhuốm một màu nhạt.
Lúc đó, mọi người quay lại nhìn, không biết Tiểu Huyên Muội đã về từ lúc
nào và nghe thấy những lời cô bạn thân nói.
Bao Triển và Tô My báo mọi người ra ngoài, chỉ để mình Tiểu Huyên Muội
lại trong phòng nói chuyện. Tô My hỏi cô bé về những vết máu trên giường.
Tiểu Huyên Muội khóe miệng run lên, rồi bật khóc, nói: “Em chỉ nói với
mình chị thôi được không?”
Tô My quay sang nhìn Bao Triển, Bao Triển hiểu ý rời khỏi phòng kí túc
xá, đóng cửa, rồi đứng lại phía ngoài... nghe trộm.
Tiểu Huyên Muội mặc một chiếc váy liền in hình hoạt hình ngộ nghĩnh, hai
mắt trong sáng như nước mùa thu, nước da trắng và mềm mịn, đó là một cô
bé xinh đẹp mới mười hai tuổi. Cô bé không mặc áo ngực như các chị lớn,
mà bên trong chỉ mặc chiếc áo hai dây mỏng, nhưng rất lạ lùng, cô bé lại
chọn mặc một chiếc quần len rất dày, trông chẳng ăn nhập chút nào. Cô bé
nói với Tô My rằng mình bị chảy máu đã mấy hôm liền không khói.
Tô My hiểu ra vấn đề, kéo cô bé vào lòng, hỏi: “Đây là lần đầu tiên em có
“bà cô già” đó phải không?”
Tiểu Huyên Muội mở tròn đôi mắt vẫn đang ngấn lệ, hỏi: “Em làm gì có bà
cô già nào ạ.”