Tô My phì cười, rồi từ từ giải thích cho cô bé mới lớn về những hiện tượng
sinh lí của nữ giới, bảo cô bé không cần sợ hãi, vì đó là những hiện tượng
rất bình thường. Sau đó, Tô My dạy cô bé những điều cần thiết Tiểu Huyên
Muội lại xoắn mấy ngón tay vào nhau, cúi mặt nói: “Em... . em không còn
cả quần chip để mặc nữa rồi ”
Đây là lần đầu tiên Tiểu Huyên Muội gặp phải tình trạng này nên cô bé vô
cùng sợ hãi, cô bé muốn vứt những chiếc quần chip bẩn đi, nhưng lại không
dám bỏ vào thùng rác trong trường vì sợ mọi người phát hiện ra, dành một
mình đến công trường để “phi tang”.
“Chủ khuân gạch đó có bắt nạt em không?” - Tô My nhẹ nhàng hỏi.
“Em không ăn trộm sắt, chú đó chỉ đẩy ngã em thôi ạ." Tiểu Huyên Muội
khẽ lắc đầu, trả lời.
“Thế em trả lời thế nào?” Tô My hỏi.
“Em chỉ nói đau quá thôi!” Tiểu Huyên Muội nói.
Tô My gọi Bao Triển lại, nói: “Cô bé này ngây thơ hiền lành quá đi mất, bị
chủ khuân gạch đẩy ngã mà chỉ nói một câu “đau quá!” , lại không hỏi vì
sao ông ta làm thế.”
Bao Triển thở dài: “Mới nhỏ thế này mà đã phải ở nội trú rồi!”
Học sinh tiểu học đa phần đều có cha mẹ đưa đón, được yêu thương chăm
sóc, áo có người mặc cơm có người bưng, sau khi vào cấp hai phải xa gia
đình, bỗng dưng tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Những đứa
trẻ đó phải tự mình giặt quần áo, 6 giờ sáng đã tỉnh giấc, hàng đêm mất ngủ,
đi học mất tập trung, tướng tượng ra cảnh chiếc quạt trần bỗng nhiên rơi
xuống, thế là có thể được nghỉ học. Mỗi ngày trôi qua dài như một năm, chỉ
mong đến cuối tuần được đón về nhà, những lúc không có việc gì làm,
chúng nhìn lên đồng hồ đếm thời gian, những chiếc kim đồng hồ hôm nay
sao bông dưng quay chậm như thế, cứ kéo thời gian dài mãi.