chẳng phải tốt hơn sao. Bác xem, cháu ốm cả rồi đây này!”
Giáo sư Lương không phản ứng gì, chỉ nói: “Tô My, không phải giả vờ
đáng thương nữa, tôi tin ba cô cậu giỏi hơn tôi nhiều, hai bên cùng nhau
chia sẻ các đầu mối, xem bên nào tìm ra hung thủ trước.”
Bao Triển kiểm tra một lượt hiện trường treo cổ, chiếc tất được treo vào giá
đỡ bồn nước, nhà vệ sinh nữ được xây dựng theo kiểu hố ngồi xổm, chia
mười gian, bồn nước được đặt phía trên của gian đầu tiên, đã có phần hoen
gỉ. Loại nhà vệ sinh này thường khó xối sạch, một số chất thải bắn lên hoặc
giấy vệ sinh còn vướng lại ở phía sau.
Một bác sĩ cởi bỏ lớp váy trên người cái xác, kiểm tra một lượt rồi nói với
giáo sư Lương: “Nạn nhân quần áo nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị
thương hay ẩu đả gì cả.”
Bốn người tổ chuyên án có phần thất vọng, bằng phán đoán trực giác, họ
cho rằng đây là một vụ giết người.
Một bác sĩ pháp y khác nói: “Trên cơ thể không có dấu hiện bị thương do
hung khí.”
Tô My ôm ngực ho lên mấy tiếng, nói: “Chẳng lẽ... đúng là một vụ tự sát?”
Giáo sư Lương cầm bộ váy của nạn nhân lên, quan sát kĩ, chiếc váy rất sạch
sẽ, không hề dính một vết bùn đất nào, chỉ loáng thoáng vài vết bẩn rất nhỏ,
giáo sư Lương thở dài một tiếng, vẻ mặt thất vọng. Quần áo của nạn nhân
sạch sẽ như thế này, có vẻ không phải là một vụ tự sát. Mũi chân nạn nhân
cách mặt đất một đoạn ngắn, cơ thể treo lơ lửng trên không, Bao Triển mô
tả lại quá trình xảy ra sự việc. Nếu nạn nhân muốn tự sát, cô ta có thể đã
trèo lên bước tường ngăn giữa hai gian, thò đầu vào trong chiếc tất đã buộc
sẵn, nhưng cảnh sát lại không tìm thấy bất cứ vết chân nào của nạn nhân
trên tường ngăn. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp, nạn nhân đã quyết
định tự tử, dùng tay kéo cả cơ thể lên cũng có thể đua đầu qua chiếc tất
được.