Bao Triển lo lắng, nói: "Chị Tô My bị cảm mấy hôm rồi, cháu mua thuốc
cũng không chịu uống, bảo đến bệnh viên tiêm cũng không chịu đi. “
Họa Long cũng sờ lên trán Tô My, cô sốt đến gần 39 độ, nhưng miệng vẫn
lẩm bẩm: “Cháu không tiêm đâu, cháu có bị làm sao dân nào. ” Họa Long
hỏi mọi người xung quanh bệnh viên gần nhất ở đâu, rồi tóm lấy tay Tô My
lôi đi. Trên đường tới bệnh viên, chỉ còn mấy người dật dờ trên đường, màn
đêm u ám, Họa Long cầm chặt tay Tô My lôi đi.
Tô My cứng đầu, cố tình dẫm mạnh lên những vũng nước ven đường, để
bước bắn lên người Họa Long.
Khi ngang qua một quảng trường, một cô bé bán hoa nghĩ Họa Long và Tô
My là người yêu liền chạy lại mời mua hoa.
Họa Long dừng bước, mua một bó hoa, nói: “Tô My, phải ngoan chứ! Sốt
cao không chịu tiêm mà được à? “
Tô My vẫn ngang nganh, bĩu môi nói: “Không!”
Họa Long nói: "Thế tôi quẳng vào thùng rác nhé. Cô có phải là bệnh nhân
không? Tặng hoa cho bệnh nhân là lẽ thường tình."
Tô My đưa tay cầm lấy bó hoa, cuời tủm tỉm hỏi: “Đây là loại hồng gi?"
Một cơn gió đêm thổi ngang qua, Tô My lạnh phá run, khom người ho lên
một tràng dài, rồi lại đứng thẳng dậy, đôi mắt hoa lên, đầu quay cuồng, Họa
Long thấy vậy vội đỡ lấy. Tô My nhiều ngày mất sức đã rất yếu, hai tay ôm
lấy cổ Họa Long. Hoa Long ôm cô vào lòng, mái tóc đài bay theo làn gió
tựa những sợi tơ tình yêu đang hòa quyện vào nhau, trái tim cả hai đập loạn
nhip, vị ngọt tình yêu lan tỏa, hòa quyện vào những cánh hoa hồng giữa
đêm, đến cả cơn gió lạnh thổi qua giờ cũng mang theo mùi hạnh phúc. Tô
My khẽ nhắm mắt, ngả đầu vào vai Họa Long, trong tay cô vẫn cầm chặt bó
hoa hồng vừa nhận.
Khi Họa Long đang chờ Tô My truyền nước trong bệnh viên, Bao Triển gọi
điện thoại đến, thông báo một tin quan trong: ” Bạch Băng Á bị sát hại. “