Sau khi giải phẫu, các bác sĩ pháp y kết luận vết máu tụ dưới cổ nạn nhân
không phù hợp với vết thắt của chiếc tất, vết hằn trên da do chiếc tất tạo
thành xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết, các bác sĩ pháp y đã hội ý và đưa
ra kết luận cuối cùng: “Bạch Băng Á bị xiết cổ, dẫn đến ngạt thở và chết,
thì thế nạn nhân được ngụy trang thành một vụ tự sát."
Hoa Long lớn tiếng hỏi: “Chết do bị vật gì xiết cổ hay hung thủ dùng tay
bóp cổ?"
Bao Triển nói: ” Việc này còn cần kết quả khám nghiệm cụ thể hơn, hiện
nay mới chứng minh được Bạch Băng Á bị sát hại, không phải tự sát."
Tô My giọng khò khè, nói: “Hai đối tượng tình nghi của chúng ta là Lạc
Lạc và Trình Bối Dương vẫn đang bị tạm giữ, không thể là thủ phạm được.”
Họa Long nói: “Nếu Lạc Lạc và Trình Bối Dương là hung thủ, thì ai đã giết
Bạch Băng Á?”
Tô My phán đoán: ” Tôi cho rằng, Lý Thông Hạo và Bạch Băng Á do cùng
một người sát hại.”
Họa Long phân tích: “Rất có thể hung thủ có trên ba người, chúng lập mưu
sát hại Bạch Băng Á, để rửa sạch tội cho Lạc Lạc và Trình Bối Dương."
Tô My nói: ““Quê Béo Tròn” liệu có phải là một trong số các đồng phạm
không? Tôi thấy cô gái này có gi đó rất bất thường."
Họa Long lắc đầu, đáp: “Điều này rất khó nói, nhưng hung thủ đã lòi đuôi
cáo ra rồi, chúng ta cách chiến thắng không còn xa nữa đâu.”
Hai người không ai nói gì nữa, không khi trong phòng vô cùng yên tĩnh,
những giọt huyết thanh nhỏ chậm dãi xuống đường ống dẫn. Họa Long đưa
tay lên trán Tô My, cô đã hạ sốt, trán đỡ nóng hơn hẳn. Tô My không có
việc gì làm rút điện thoại ra chơi điện tử, đang chơi say sưa, hổng có nghĩ ra
điều gì đó, chiếc điện thoại rớt xuống đất cũng không buồn nhặt lên, nhăn
mặt suy nghĩ điều gì mà chưa xong.
Họa Long cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, hỏi: “Tô My, sao thế? ”