Lý Thông Hạo lại nói tiếp: “Bạn trai tôi từng nói những trang bị đó đáng giá
mười mấy vạn tệ cơ đấy.”
Trần Thương Hải nói: “Làm gì mà nhiều thế, bây giờ đều mất giá rồi, thôi
được rồi, nói cho cô biết, cậu ta nhờ tôi bán chỗ trang bị đó đi rồi, bây giờ
cậu ta chết rồi, tôi cũng chẳng biết đưa tiền cho ai, cạnh chỗ cô có còn ai
nữa không? Có ai biết cô đang dùng nick này không?”
Lý Thông Hạo hỏi: “Bán được bao nhiêu tiền? Chỉ có mình tôi thôi."
Trần Thương Hải trả lời: “Bán chưa được mười vạn, tôi không muốn lấy
chỗ tiền này, cô cũng biết đấy, cậu ta chết rồi, tôi cũng không muốn nuốt
tiền của bạn.”
Lý Thông Hạo nói: “Tôi là bạn gái cậu ta, số tiền đó đương nhiên thuộc về
tôi, hoặc chỉ ít cũng phải một nửa. Nếu cậu không chịu chia số tiền này, tôi
sẽ nói cho người nhà Thông Hạo biết, lúc đấy họ cũng sẽ đến tìm cậu đòi
tiền, cậu sẽ chẳng còn một xu dính túi, chẳng bằng chúng ta chia nhau.”
Trần Thương Hải đồng ý: “Thôi được, tôi chia cho cô năm vạn, việc này cô
không được nói cho bất cứ ai biết, nếu không gia đình cậu ta sẽ đòi hết lại
đấy.”
Lý Thông Hạo nói: “Cứ yên tâm, tôi sẽ câm như thóc, cậu chuyển tiền vào
tài khoản của tôi đi.”
Trần Thương Hải trả lời: “Như thế không được, ngộ nhỡ cô chỉ là đứa mạo
danh thì sao, tôi phải trực tiếp đưa tiền cho cô.”
Sau khi Lý Thông Hạo chết, Bạch Băng Ả đăng nhập tài khoản game của
bạn trai, cô gái tham lam này định bán số trang bị của bạn trai mình đi để
kiếm tiền, nhưng không ngờ số trang bị đáng giá đó đã không cánh mà bay,
nên mới hỏi Trần Thượng Hải, bấy giờ đang chơi game xem đã có chuyện
gì xảy ra. Trần Thương Hải hứa sẽ chia tiền cho cô ta, hẹn cô ta sau diệt
khẩu, các cậu sẽ không bao giờ thoát được đâu."
Trần Thương Hải thở dài, nói: ” Ôi dào, giờ không rút tay lại được nữa rồi.”