Tô My dằn mặt hung thủ, nói: “Từ khi cậu giết chết Bạch Băng Á, đến lúc
bị bắt, cũng chỉ có một đêm mà thôi.”
Bao Triển bỗng trầm giọng: “” Quê Béo Tròn” có thai rồi, không biết nhà
trường sẽ xử lí việc này thế nào.”
Tố chuyên án tìm thấy QQ của “Quê Béo Tròn” , trên Blog của cô có một
đoạn:
“Trên Blog của em, tất cả mọi thứ, từng câu từng chữ, từng dấu chấm dấu
phẩy, đều viết vì anh, nhưng anh chưa bao giờ ngó đến. Mỗi ngày em mở
Blog của mình ra không biết bao nhiêu lần, mong biết bao nhiêu trong lịch
sử khách đến thăm hiện lên tên anh, nhưng. . . anh không đến.
Anh đã nghe bài hát của em chưa? Nó cũng bi thương, không lối thoát
giống như em vậy.
Anh chỉ yêu những cô gái đẹp, những thứ ấy giờ đã quay lưng lại mà bỏ anh
đi, anh không thấy hay sao? Em đứng một mình trong gió, đừng một mình
trong mưa, đứng một mình giữa trời tuyết rơi giá lạnh, chỉ để đợi anh...
Thật lâu... Thật lâu...
Anh không bao giờ hiểu được cảm giác lần đầu tiên em nhìn thấy anh, đôi
mắt ấy, ánh nhìn ấy khắc vào tim em, kể từ đó em không bao giờ rời xa anh
được nữa. Em đã bao lần nhìn theo bóng anh đi xa khuất, kẻ si tình luôn
đứng sau lưng anh mà cười khúc khích chính là em, cô gái ngốc nghếch ôm
con búp bê chìm vào giấc ngủ chính là em, người vì anh mà cố gắng mọi
cách để giảm béo cũng là em.
Ngày anh tham gia cuộc thì chạy của trường, em đã mua hai chiếc bánh
ngọt đứng ở đích chờ đợi, bánh sắp tan chảy dưới cái nóng, mà sao anh vẫn
chưa tới đích? Em giờ đây cũng sắp tan chảy rồi, liệu mọi thứ có còn kịp
nữa không anh?
Mỗi khi trời đổ mưa, mỗi khi em che ô, em đều nhớ đến anh. Đôi mắt em
tuôn mưa vì anh, trong lòng em lại che mưa cho anh.