Rất nhiều nữ sinh thích cắn móng tay, lại có nam sinh có sở thích vày vò
những miếng da chết lột từ lòng bàn chân ra. Thậm chí có kẻ mất vệ sinh,
quanh năm suốt tháng không đánh răng, thỉnh thoảng đưa móng tay cạo cạo
lớp mảng bám trên răng xuống và ngửi một cách thích thú.
Cô phục vụ thích “xì hơi” , Âm Tam Nhi cũng vì thế mà đem lòng yêu cô.
Một lần nọ, ông chủ quán cơm nói đùa với cô phục vụ: “Tôi thấy thằng Âm
Tam Nhi thích cô đấy!”
Cô phục vụ che miệng cười thầm, hỏi: “Tam Nhi, anh thích em thật hả?”
Âm Tam Nhi nấc lên một tiếng, rồi nhìn cô cười xảo quyệt: “Ừ đấy! Anh
yêu em!”
Ngũ Tiểu Thất lên tiếng: “Anh cả, anh cũng học được trò đời mới của dân
phố rồi à!”
Chủ quán quay sang nhắc: “Không phải là trò đời mới, phải gọi là mốt thời
thượng.”
Cô phục vụ đang quét dọn bỗng ngưng tay, hỏi: “Anh yêu em cái gì nào?”
Âm Tam Nhi đập mạnh cốc rượu xuống bàn, cao giọng trả lời: “Anh yêu…
cái mông em đấy!”
Cô phục vụ có vẻ hơi tức giận, ném chiếc chổi cùn xuống đất, hai tay chống
nạnh, quát: “Âm Tam Nhi, cái đồ ra trại mà cũng đòi lấy vợ hả?”
“Anh yêu em” , “em yêu anh” , “ai đó yêu ai đó” … những chữ này chỉ là
một chóp của một tảng băng lớn, phần còn lại đã bị nhấn chìm khỏi mặt
nước, đó chính là những thứ chúng ta không muốn nói ra. Nếu muốn biểu