Hát xong, cô ta đưa tay hất tóc về phía sau lưng, rồi bỏ đi, chỉ để lại cho
Âm Tam Nhi một bóng hình tuyệt vọng.
Chân cô dẫm nát một quả nho rớt dưới chân cột đèn đường.
Hai anh em lại bắt đầu uống rượu giải sầu. Trên tường của quán ăn nhem
nhuốc kia, có treo một chiếc ti vi cũ, trên đó đang phát bài hát “chung một
bài ca” , Âm Tam Nhi nhìn đĩa lạc rang muối, đĩa nộm ngó sen, và đĩa ốc
xào cay trên bàn trước mặt, rồi ngẩng lên nói với người em trai đang ngồi
đối diện: “Tao phải chơi con em thật xinh.”
Ngũ Tiểu Thất nói: “Còn em phải kiếm một ca sĩ. Hoặc không thì… em này
cũng được.”
Ngũ Tiểu Thất chỉ vào một nữ MC đang dẫn chương trình truyền hình.
Âm Tam Nhi nói: “Chơi bọn ca sĩ thì đầy ra rồi. Em MC này trông cũng
đẹp ra trò đấy!”
Làm thế nào để có được một người đẹp tầm cỡ như thế? Ngoài việc cưỡng
bức ra chắc chẳng còn cách nào khác.
Ước mơ lớn nhất của hai anh em là có được một người đẹp như thế này.
Hai anh em thân thiết vô cùng, họ đến lắp lưới bảo vệ cửa sổ cho một bệnh
viện nọ, có tiện tay “sửa chuồng dắt bò” , ăn trộm luôn máy tính và điện
thoại của một bệnh nhân.
Trong máy tính lấy trộm được có lưu Blog của một số “hot girl” , và họ đã
trở thành niềm vui mới của hai anh em.