tính nạn nhân còn không xác định nổi. Chỉ dựa vào những phần chân tay
kia, về cơ bản không thể tìm ra hung thủ.
Tổ chuyên án đánh dấu các đoạn chân tay theo mốc thời gian tìm thấy. Phần
số một phần đùi người bị kẻ lang thang nướng dở dang trong công viên,
phần số hai là cánh tay do người đàn ông câu cá kéo lên từ dưới sông, phần
số ba là cánh tay bị vùi bên vệ đường quốc lộ ngoài ngoại ô.
Phần số một đã bị lửa than hủy hoại hoàn toàn, không còn giá trị giám định.
Kẻ lang thang có vấn đề thần kinh nghiêm trọng, cũng không thể cung cấp
bất cứ thông tin nào làm đầu mối phá án.
Trên phần số hai có một hình xăm, nhưng do bị ngâm trong nước lâu ngày
hình xăm đã vô cùng mờ nhạt, không thể nhận rõ đó là hình ảnh gì. Khi vớt
lên, phần cánh tay này được bọc bên trong một lớp ni lông màu trắng, bên
mặt trắng trơn không một kí tự, nên cũng hoàn toàn không thể trở thành đầu
mối điều tra. Hai viên gạch đựng cùng trong đó được nhặt ngay chính tại
chân cầu.
Phần số ba là phần duy nhất được bảo quản tương đối nguyên vẹn. Lớp
lông dày và thô trên bắp tay giúp tổ điều tra phán đoán sơ bộ rằng đây là
một nam thanh niên.
Giáo sư Lương bảo Tô My kiểm tra danh sách những người bị mất tích
trong thời gian gần đây, nhưng cô không tìm thấy một manh mối nào có giá
trị.
Họa Long phân tích vết thương để lại trên các phần tay chân này, và nhận
định rằng chúng đã được cắt lìa bằng một chiếc cưa điện.