Bao Triển đưa mẫu dấu vân tay của nạn nhân đi so sánh với các mẫu trong
kho vân tay của Bộ công an, nhưng không thấy bất cứ hồ sơ nào tương
thích, thân phận nạn nhân trở thành một bí mật. Không chịu dừng lại anh sử
dụng các thiết bị kĩ thuật tiên tiến, thông qua phân tích quang phổ, so sánh
màu sắc của hình xăm đã mờ nhạt và màu da tái nhợt, cố gắng dựng lại hình
ảnh nhận dạng hiếm hoi này.
Công tác điều tra vừa mới bắt đầu đã rơi vào bế tắc. Bốn người tổ chuyên
án ngồi nhìn những đoạn chân tay đặt trên bàn, chỉ biết thở dài không nói.
Phó chủ tịch thành phố lên tiếng: “Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết chờ đợi một
cách ngớ ngẩn như thế này sao? Chờ người dân từ từ tìm ra các phần cơ thể
khác và tự mình đưa đến?”
Họa Long đáp lại: “Nếu như có thể tìm thấy đầu nạn nhân, thì vụ án sẽ
không bế tắc như thế này.”
Tô My lên tiếng: “Không rõ nguyên nhân cái chết, không rõ thân phận nạn
nhân, một vụ án không đầu ít ra cũng còn có phần thân thể làm đầu mối.
Nhưng ở đây chỉ có hai mẩu tay, một đoạn chân, chúng ta phải làm gì để
tiếp tục điều tra chúng đây?”
Giáo sư Lương nói: “Nơi ném xác là thùng rác, dưới sông, khu đất vắng
người qua lại. Nếu đây là vụ án do một người gây ra, thì hắn quả là kẻ to
gan lớn mật. Nhưng giả thiết đó lại không phù hợp với những địa điểm ném
xác nạn nhân. Tôi cho rằng hung thủ có kẻ đồng mưu. Cách xử lí của chúng
không thông minh chút nào. Phần ném vào thùng rác bị người nhặt rác phát
hiện, vứt xuống sông lại bị người ta câu lên, chôn xuống đất ven đường
quốc lộ lại bị nước mưa sối sạch, lộ ra phần cánh tay người chết.”