Tô My phản đối: “Tôi biết chơi Piano, chẳng ai chơi đàn này mà để móng
tay cả, vì móng tay sẽ trượt lên phím đàn.”
“Biết đâu đây lại là thói quen cá nhân, không liên quan đến nghề nghiệp?
Nuôi móng tay chỉ là một sở thích thôi.” – Chủ tịch thành phố lên tiếng.
Phó chủ tịch nói thêm: “Cũng có thể móng tay bị gãy khi vùng vẫy trước
lúc chết. Còn không thì chỉ có thể do hung thủ cố ý gây ra thôi.”
Bao Triển lắc đầu, giơ một cánh tay lên, nhìn kĩ lại một lần nữa. Anh lấy tay
gập hai ngón tay không để móng xuống, rồi lại kéo thẳng ra động tác giống
như đang gãi hoặc ngoáy móc gì đó.
Giáo sư Lương nói: “Nạn nhân có thể là làm một nghề phục vụ đặc biệt nào
đó. Do đặc điểm và yêu cầu của công việc, ngón giữa và ngón áp út luôn
phải cắt móng tay sạch sẽ, để nâng cao chất lượng phục vụ. Rất có thể đó là
một “trai nhảy” hoặc “trai bao”.”
Giáo sư Lương quay sang hỏi hai vị lãnh đạo: “Trong thành phố này có
những người thế không?”
Phó chủ tịch ngượng ngùng nói: “Việc này… Tôi cũng không rõ lắm, chẳng
lẽ xã hội thời nay lại phóng khoáng đến mức ấy sao?”
Chủ tịch thành phố thì ngược lại, rất quả quyết: “Không có!”
“Ông chắc không?” – Giáo sư Lương hỏi lại.
Chủ tịch trả lời: “Cho dù mọi người có tin hay không, thì tôi vẫn tin là
không có.”