thời cơ không? Hay là có thứ gì đó đã lọt vào đây rồi nhỉ? Mình chẳng dám
đi kiểm tra các phòng khác nữa, đang trốn trong phòng ngủ không dám
bước nửa bước đi đâu. Khốn thật.”
Kha Kha là một cô gái có trí tưởng tượng phong phú, ưa đọc tiểu thuyết
kinh dị. Giờ này, trong đầu cô đang hiện ra bao cảnh tượng ghê người.
Không biết dưới gầm giường có cái xác nào không? Liệu trong tủ quần áo
có ai đang ngồi chờ cô không? Hay từ trên giếng trời biết đâu lại nhỏ xuống
vài giọt máu. Cô ngồi chết cứng trên chiếc ghế trước máy tính, không dám
quay đầu lại, cũng chẳng dám đi vệ sinh. Những người bạn trên Blog đọc
được dòng nhật ký cũng chạy vào đùa giỡn.
Khúc ca trong bóng tối: “Cô em khóa mẹ già ở ngoài mất rồi kìa!”
Kha Kha: “Tôi độc thân, sống một mình, làm gì có mẹ nào!”
Tô Thố Tử: “Chắc chắn đã có thứ gì đó lọt vào nhà cậu rồi, có thể nó đang
nấp trong một căn phòng tối nào đó trong nhà đấy.”
Kha Kha: “Đồ thỏ già! Có muốn bị vặt lông không hả? Đừng có dọa người
ta như thế được không?”
Màn Thầu: “Ái ồ! Nhìn xem ngoài khe cửa có cái bóng nào không? Hình
như có ai sau rèm kia kìa. Thấy giày của hắn lộ ra chưa? Có nghe thấy tiếng
gì không?”
Kha Kha: “Á! Trên lầu vừa có tiếng hạt pha lê rơi xuống đất. Mình muốn đi
vệ sinh! Ai cứu mình với!”
Hồ li: “Cưng à! Đi vào lọ đi, hoặc kiếm cây lau nhà nào cũng được…”