Kha Kha: “…”
Gió đêm: “Mình đang ngồi đợi đọc tin tức sáng mai đây!”
Cửa sổ vẫn đóng chặt, trong phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ
tích tắc kêu khiến cô gái càng cảm thấy bồn chồn. Kha Kha không thể ngồi
yên được nữa, cô muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Nhưng giờ
này ngoài trời đang mưa, và thực sự cô cũng không đủ dũng cảm bước ra
khỏi phòng ngủ, biết đâu trong một góc nào đó của căn nhà quả thực đang
có một tên sát thủ ngồi sẵn chờ cô xuất hiện. Cô với lấy điện thoại định gọi
cho bạn trai đến giúp, nhưng rồi lại đặt xuống. Họ mới vừa chia tay được
một tuần.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Kha Kha không trả lời các bạn trên Blog nữa.
Lại một tiếng nữa trôi qua, các bạn của cô bắt đầu lo lắng thực sự, họ liên
tục gửi các tin nhắn bình luận nhưng không thấy trả lời.
Cuối cùng Kha Kha cũng gửi một dòng nhật ký mới bằng ảnh. Trong bức
ảnh là một cô gái mặc quần bò cạp trễ, cùng chiếc áo hai dây màu trắng. Cô
nằm vắt vẻo trên giường, trước ngực găm một chiếc tuốc-nơ-vít, máu chảy
nhuốm đỏ ga giường. Đầu cô gái ngửa ra khỏi cạnh giường, mái tóc dài
buông xõa, đôi mắt trợn trừng trắng dã.
Dòng nhật kí cuối cùng cô viết trên Blog: “Đây là thi thể của tôi.”
Chương 1 Ngửi “hương” nhận người
Trong đợt nghỉ lễ quốc tế Lao động mồng 1 tháng 5 năm 2010, tại khu Bách
Lập Phương gần cầu Lập Thủy, thành phố Bắc Kinh xảy ra một vụ án đột