những quý bà quá khổ, mặt bủng da nhăn, hoặc những tên đồng tính biến
thái gần như chẳng bao giờ thấy khách làng chơi nào lại đẹp lộng lẫy như
thế này.
Tô My lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Quản lí chiều ý khách, lại gọi thêm một
nhóm khác vào.
Tô My vẫn không vừa ý, tên quản lí đành gọi hết thảy đám trai đang đứng
ngoài vào một lượt, xếp thành mấy hàng chật kín phòng, để Tô My thoải
mái chọn lựa.
Bao Triển đưa tay che miệng, nói thầm gì đó vào tai Tô My. Tô My gật gật
đầu, cao giọng: “Ta thích đàn ông có hình xăm sau lưng.”
Họa Long được thể quát tháo: “Tên nào có hình xăm sau lưng thì ở lại, còn
không thì biến hết.”
Tên quản lí và “đội giai” nhìn nhau thắc mắc, không hiểu vì sao Tô My lại
thích người xăm mình.
Nhưng mỗi khách đều có sở thích riêng, họ chỉ biết tôn trọng và nghe lời.
Những người “bị loại” lũ lượt kéo ra ngoài, chỉ còn lại sáu anh chàng “đạt
tiêu chuẩn” còn ở lại phục vụ. Hai người quản lí cũng cúi chào, nói vài câu
khách sáo rồi để lại không gian riêng cho khách.
Trong phòng đặt riêng như thế này, các công chúa và thiếu gia đều phải
phục vụ khách bằng nghi thức quỳ gối, bất kể là rót trà hay dâng rượu,
châm thuốc. Họ còn phải giữ cho căn phòng luôn được gọn gàng sạch sẽ,
thay gạt tàn thuốc v. v… Những phòng VIP còn có quy định rất nghiêm
ngặt, ví dụ như trong gạt tàn không được để quá 2 chiếc đầu lọc thuốc lá,