khi châm thuốc cho khách không được bật bật lửa quá hai lần mà chưa
được, không được quay lưng về phía khách, không được che khuất tầm nhìn
của khác, và nhiều thứ không được khác nữa…
Bao Triển ra lệnh cho các công chúa và thiếu gia: “Ở đây tạm thời không
cần các ngươi nữa, cứ ra ngoài đi.”
Một thiếu gia có phần lúng túng, trả lời: “Thưa khách quan, có phải chúng
tôi phục vụ chưa chu đáo không ạ?”
“Không phải!” – Bao Triển lạnh lùng đáp.
Họa Long có phần bực dọc, quát: “Bảo bọn bay đi ra thì cứ đi ra, nói lắm
thế làm gì hả? Mau ra đứng ngoài cửa đi, ở đây không cần bọn bay nữa.”
Tô My ra hiệu cho Bao Triển bo cho họ ít tiền, rồi bảo ra ngoài. Trong
phòng chỉ còn lại ba người tổ chuyên án và sáu tên trai bao có hình xăm
trên lưng.
Cả sáu kẻ ở lại đều là những tên lão làng ở chốn này. Họ bắt đầu lả lướt,
dùng lời ngon tiếng ngọt khen Tô My xinh đẹp, nhưng có vẻ hôm nay họ
đang khen thật lòng. Bao Triển phát hiện ra trong số bọn họ có người để
móng tay dài, nhưng ngón giữa và ngón áp út đều cắt rất sạch sẽ. Xem ra,
đây chính là “đặc điểm nhận dạng” của những người làm nghề này.
Một tên đề nghị mọi người chơi ném xúc xắc uống rượu. Sau ba tuần uống,
không khí bắt đầu nóng lên, Tô My thua liền mấy ván, mặt đã bắt đầu ửng
đỏ, tỏ ý không muốn uống nữa. Đám trai bao lên tiếng mắng yêu: “Người
đẹp, nàng chơi xấu nhé!” Một tên khác nói: “Tô cô nương, nàng là vị khách