Sói Lăn: “Nếu chỉ phục vụ không thôi thì đã chẳng thành vấn đề. Nhưng
một số bà lại thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thích được khen, được cưng
nựng như công chúa cơ, mới nghĩ đã thấy buồn nôn. Nhưng Cá Nhảy rất
thông minh, miệng lại ngọt như mía lùi, các bà đưa ra ngoài ăn uống cậu ta
còn giành trả tiền, thỉnh thoảng lại tặng quà mấy bả, khiến mấy bả có cảm
giác đang được yêu một cách bình đẳng, và nghĩ rằng mình có sức hấp dẫn
riêng, đã chinh phục được người trai trẻ này.”
Giáo sư Lương: “Phạm Li Sa, đội trưởng đội bảo an và Cá Nhảy có quan hệ
như thế nào?”
Sói Lăn: “Chị Phạm tốt nghiệp trường có tiếng, tố chất tao nhã, được vũ
trường mời đến làm việc. Chị ấy đối xử với chúng tôi rất tốt. Đội trưởng đội
bảo an là dân xã hội đen, không ai ở đó dám động đến. Hắn ta ức hiếp
không trừ một ai, còn tự mình làm luật, chúng tôi hàng tháng đều phải có
phong bì riêng cho hắn mới được yên thân.”
Bao Triển: “Trước đây anh làm nghề gì?”
Thỏ Trắng: “Trước đây tôi hát trong vữ trường, chủ yếu hát thể loại như của
Dick and Cowboy
[
, thực sự tôi cũng chẳng thích thú gì cái nghề bây giờ.
Ngày đó thật “tuyệt” có những nữ ca sỹ mặc áo dài Thượng Hải hát những
bài nhạc vàng. Cứ nghĩ lại thời đấy mà thèm. Trong vũ trường cũng chẳng
ồn ào như giờ, không tệ nạn, không ma túy, không trai bao gái gọi. Còn bây
giờ, bước lên sân khấu là lột đồ khoe thân, tôi cũng chẳng cất giọng mà hát
nổi nữa. Bên dưới thì nào anh Trương, anh Lý, anh Trần, anh Triệu không
ngừng chúc rượu. Anh Trương thưởng một chai, anh Lý không chịu kém
gọi lại thưởng hai chai, rồi cứ thế anh Trần lên mặt thưởng ba chai, cứ phải