nghe lời, cứ phải uống, bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, không uống thì đắc tội,
làm mất mặt các đại ca thì chỉ có đợi mà bó giò bó cẳng.”
Bao Triển: “Trước đây Cá Nhảy làm nghề gì?”
Thỏ Trắng: “Tôi cũng chẳng rõ. Cậu ta là hàng trai bao thiên bẩm. Tôi chỉ
mong các anh làm sao đóng luôn cửa cái vũ trường đó cho xong, những nơi
thối nát chướng khí như thế đáng phải đập lâu rồi, sau này tôi thà đi hát
rong cũng không muốn làm cái nghề dơ bẩn này nữa.”
Bao Triển: “Đội trưởng đội bảo an và Cá Nhảy đánh nhau vì chuyện gì?”
Thỏ Trắng: “Cá Nhảy kiếm nhiều nhất hội, nên đội trưởng đội bảo an hay
tìm cậu ta gây khó dễ, có lần đã ẩu đả một trận rồi, đám chân tay của đội
bảo an dần cho Cá Nhảy một trận xưng húp mặt mày. Cũng may có chị
Phạm ra can ngăn, từ đó hai bên nảy sinh mâu thuẫn.”
Bao Triển: “Tại sao Cá Nhảy lại bỏ việc?”
Thỏ Trắng: “Nghe nói cậu ta không nói gì mà tự ý bỏ đi, còn ăn trộm một
lượng tiền trong két của vũ trường cùng một số giấy tờ thanh toán. Vũ
trường giao cho đội trưởng đội bảo an phải tìm được cậu ta. Vốn vẫn định
báo cảnh sát, nhưng vì những giấy tờ thanh toán kia có liên quan đến mua
bán dâm, số tiền mất cũng không nhiều, báo cảnh sát chẳng hóa mồi lửa tự
thiêu, nên đành nói cậu ta bỏ việc cho êm chuyện.”
Cảnh sát cho gọi đội trưởng đội bảo an đến làm việc. Hắn là một kẻ rất ư
ngông cuồng bá đạo, tự xưng trong giới xã hội đen và quan trường đều có
người quen biết, đến cục trưởng cục cảnh sát cũng chẳng dám động đến một
sợi lông chân. Về vụ mất cắp liên quan đến Cá Nhảy, đội trưởng đội bảo an