cậu ta sẽ nằm ở phía Tây thành phố, còn tay phải sẽ đi về phương Bắc.
“Khách hôm qua cho chú mày bao nhiêu?” – Thỏ Trắng hỏi.
“Mụ già đó kẹt không tưởng nổi, đúng là mệt bã người mà chẳng được
bao.” – Dê Tây đáp, rồi nói tiếp: “Mụ còn bảo lần sau phải bảo cả năm anh
em ta phục vụ đấy.”
“Sức đến đâu mà dám một lần đòi cả năm.” – Cá Nhảy nói mỉa.
“Trừ khi là sức trâu sức ngựa, còn nhớ lần trước có đoàn khách Nga đến
thăm…” – Thỏ Trắng đang nói thì Dê Tây chen vào: “Đừng nhắc vụ đấy
nữa, đúng là ác mộng, chẳng khác nào đánh vật thông đêm, lại còn không
được cho nghỉ. Sau vụ đấy tao dưỡng thương hai ngày liền mà không lại
sức, cả người cứ rão ra.”
Sói Lăn cũng bức xúc không kém: “Đã thế còn chẳng thơm tho gì, mẹ kiếp,
cứ như là bị cưỡng bức không bằng.”
Cá Nhảy bông đùa mấy câu xoa dịu không khí: “Không phải là đệ đây chê
gì ngựa nhà mình, nhưng mà đúng là lũ ngựa tây không phải ai cũng thuần
phục nổi.”
Rồng Cuộn ra dáng anh cả, lắc đầu nói: “Ngoài Cá Nhảy ra, mấy chú mày
đều chưa tiếp các bà phu nhân nhà quan lớn khoản ấy mới gọi là hổ đói.”
Cá Nhảy ôm vai gật đầu: “Chuẩn! Mấy bà vợ quan lớn đúng là như hổ nhốt
chuồng bỏ đói lâu năm ấy.”
Hai cánh tay của Cá Nhảy được tìm thấy cách nhau không dưới một cây số.
Trong vụ này, cảnh sát địa phương chủ yếu đặt mục tiêu tìm ra hung thủ,