Một đêm mấy tháng về trước, ở đường hầm dành cho người đi bộ gần
cửa D của trạm Tam Nguyên Kiều có một cô gái bị khống chế, cô gái đó là
sinh viên đại học ngồi chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trở về trường, khi đi
trong đường hầm, một thanh niên bê tha đi lướt qua vai cô, anh ta nhìn có
rồi bám theo sau, miệng lẩm bẩm câu gì đó.
Cô gái sợ quá toan bỏ chạy, nhưng người kia liền đuổi theo và lấy tay vỗ
vào vai cô gái.
Cô gái hét lên thất thanh: "Anh muốn làm gì? Bớ người ta! Cướp!"
Thanh niên bê tha nọ đấy cô gái vào góc tưởng, bảo: "Cô hiểu nhầm rồi!
Tôi không định cướp tiền của cô đâu!"
Cô gái lấy hai tay ôm chặt ngực và khẩn cầu: "Không được chạm vào
người tôi!"
Thanh niên bê tha nọ nói: "Tôi không phải quân lưu manh, tôi là nhà
thơ, tôi vừa mới viết xong một bài, giờ chỉ muốn đọc cho cô nghe thôi!"
Trong đường hầm gần cửa D của trạm tàu điện ngầm Tam Nguyên Kiều
có một cô gái bị cưỡng ép nghe thơ, gã nhà thơ nọ nửa đêm nửa hôm bám
theo cô gái, anh ta không cướp của, cũng không hiếp người, mà chỉ bắt cô
gái phải nghe một bài thơ do mình sáng tác:
Tôi muốn nói với em những lời gió xuân nói với cỏ non
Tôi muốn viết cho em bài thơ mùa xuân viết cho muôn hoa
Tôi muốn hát em nghe bài hát trăng thu hát cho lá non
Tôi muốn cùng em làm chuyện mà tuyết đông làm với mặt đất.
Thanh niên bê tha nọ muốn cô gái bình thơ của mình, nhưng cô gái sợ
đến mức run lẩy bẩy chẳng nói được lời nào, vừa lúc đó có hai cảnh sát trực