Bốn chữ "vứt rác lung tung" khiến Lưu Minh nổi giận tam bành, anh ta
không thể chấp nhận cách nói đó, những bài thơ ngắn mà anh ta dán trên
các tác phẩm văn học nổi tiếng là tác phẩm của anh ta, vậy mà người ta dám
coi chúng là rác rưởi. Đại thi hào Lưu Minh đã nổi giận! Sau khi cãi cọ một
hồi, anh ta liền ra tay đánh người, cuối cùng bị tóm cổ vào đồn công an.
Hai nhân viên quầy sách xách hai cánh tay anh ta, Lưu Minh tức giận
đến nỗi cổ nổi gân xanh cuồn cuộn, hét to với đám đông tò mò vây quanh:
"Tôi là nhà thơ Lưu Minh, khi tôi phân hủy thì chữ của tôi vẫn mãi mãi
sống động!"
Khi ấy viên cảnh sát xử lý vụ án gây rối trật tự trị an thấy chuyện này rất
lạ liền đăng tải lên mạng nội bộ của cảnh sát, trong đó cả quá trình được kể
lại một cách hết sức tường tận.
Tổ chuyên án không ngờ rằng kẻ tình nghi phạm tội lại rơi vào tầm nhìn
của cảnh sát một cách vô tình như vậy, có điều muốn tìm ra tung tích anh ta
không phải chuyện đơn giản, viên cảnh sát thụ lí vụ án này nhớ lại Lưu
Minh còn độc thân, chưa có con cái, sau khi nộp tiền phạt và viết đơn cam
kết từ sau không được phạm lỗi nữa thì cảnh sát thả anh ta ra. Địa chỉ ghi
trong hồ sơ là địa chỉ phòng trọ, Lưu Minh không có tiền trả phí thuê phòng
nên bị chủ nhà đuổi đi, sau đó anh ta liên tục thay đổi mấy chỗ ở khác nhau.
Giáo sư Lương nói: "Lưu Minh từng nói câu viết trên mảnh giấy nhớ
dán ở rốn thi thể bé trai. Chắc chắn đây không phải chuyện trùng hợp ngẫu
nhiên!"
Tô My thắc mắc: "Rốt cuộc anh ta là nhà thơ hay nhà nghệ thuật trình
diễn? Mà kể ra ý tưởng của anh ta cũng sáng tạo thật đấy! Dán mấy bài thơ
dở hơi của mình vào sách, như thế người mua sách sẽ đọc được thơ của anh
ta."