một mảnh giấy nhớ trên trang sách, rồi gấp sách lại đặt lên kê như cũ. Khi
anh ta dán đến cuốn sách thứ ba thì nhân viên quầy sách vội bước lại ngăn
cản, giở sách ra thấy trên mảnh giấy nhớ viết một bài thơ ngắn.
Anh chàng quái dị này tự xưng là nhà thơ, tên Lưu Minh, anh ta chỉ
dòng chữ "Đại thi hào Lưu Minh" sơn trên áo cho nhân viên quầy sách
nhìn.
Lưu Minh vừa đi vừa nói: "Ba năm sau, tôi sẽ đoạt giải Nobel, tập thơ
của tôi sẽ được bày bán trên chính chiếc kệ này."
Nhân viên quầy sách lấy làm khó xử: "Xin lỗi anh! Anh đợi một chút!"
Lưu Minh tiếp tục bước về phía cửa, bảo: "Chuyện gì? Muốn xin chữ kí
của tôi à? Hôm khác đi! Hôm nay không rành."
Nhân viên quầy sách trách móc: "Anh dán giấy lên sách thế này, chúng
tôi còn bán cho ai được nữa?"
Lưu Minh không thèm đếm xỉa đến nhân viên quầy sách, anh ta tiếp tục
theo dòng suy tưởng của minh: "Mà dù có đoạt giải Nobel, tôi cũng từ chối
giải thưởng, tôi không muốn nhận bất kì vinh dự nào từ phía giới chuyên
môn."
Nhân viên quầy sách chặn Lưu Minh ở cửa và yêu cầu: "Anh đã làm
hỏng mấy cuốn sách này rồi, chúng tôi không thể gỡ được mảnh giấy nhớ
của anh ra, theo quy định, anh phải mua hết số sách đó."
Lưu Minh thản nhiên trả lời: "Tôi không có tiền."
Quản lý quầy sách bước đến hỏi xem xảy ra chuyện gì, cậu nhân viên
liền nói: "Anh này vứt rác lung tung."