khối tiền, y ý thức rất rõ rằng hổ phách đúc người có thế bán được rất nhiều
tiền.
Chia cắt thi thể cần một tố chất tâm lí vô cùng vững vàng, Mark rất bình
tỉnh, y định sang nhà hàng xóm kế bên mượn bao tải, nhưng lại tìm thấy ít
nilon bọt xốp ở lối đi nhỏ nên lấy dùng tạm. Mark đặt thi thể của Lưu Minh
vào các túi nilon, rồi chất lên xe đạp, cuối cũng gọi Tế Oa dậy. Anh ta đạp
xe đưa cậu bé và thi thể kiếm ra tiền của người bạn thân về kí túc xá của
xưởng thủ công mĩ nghệ đã sập tiệm. Tình hình lúc ấy không giống như
phỏng đoán của tổ chuyên án, Tế Oa vẫn chưa chết, cậu bé ngồi trên xe đạp,
tay vẫn cầm quả bóng bay màu đỏ.
Gian xưởng chế tác đồ thủ công mĩ nghệ phủ đầy bụi, nhưng các thiết bị
vẫn sử dụng được, trong nhà kho còn có ít nguyên liệu nhựa thông bị tòa án
niêm phong.
Tế Oa ngồi trong nhà xưởng, trước mắt cậu bé là đầu Lưu Minh, đứa bé
liền buông quả bóng bay ra, lấy tay sờ sờ tóc Lưu Minh rồi hét toáng lên
gọi "Bố ơi!"
Nhưng Lưu Minh đâu còn trông thấy thế giới này nữa!
Tế Oa ngẩng đầu, ngân ngấn nước mắt, nó nhìn bóng người mải miết
bận rộn trong gian nhà xưởng bỏ hoang, kẻ đó đang lấy bếp điện làm tan
chảy nhựa thông và cố định thành mô hình, rồi lấy thêm một ít chất phụ liệu
mang vào trong xưởng.
Tế Oa đứng dậy, chập chững bước về phía Mark, ôm lấy chân y, mắt
nhìn về phía đầu của Lưu Minh và gọi "Bố... bố..."
Mark nói: "Bố chết rồi!"
Tế Oa lại bước về phía Lưu Minh, nó không rời mắt khỏi chiếc đầu
người, một đứa bé mới một tuổi đâu biết thế nào là sinh tử. Nó liền khóc