Nữ cảnh sát đáp: "Đầu tiên em phải cố lấy lòng tin của mọi người rồi
tìm cơ hội báo cho cảnh sát hoặc chạy trốn."
Tô My thở dài: "Nói thì dễ chứ nếu em bị bắt cóc bán cho người ta thật
thì chắc ngày nào cũng bị người ta xâm hại ấy chứ vì họ bỏ tiền ra mua em
chỉ nhằm một mục đích là quan hệ tình dục. Trong khe núi ấy, chắc chỉ khi
em sinh con thì họ mới lơ là để em tự do hơn mà thôi. Có lẽ bây giờ Ái Hỉ
và Tiểu Tường Vi đang trần như nhộng trong ngôi nhà rách nát nào đó.
Phiêu Liên chết lại là chuyện hay, đỡ phải chịu nhục."
Mấy hôm sau trường đại học nơi Phiêu Liên theo học thắp nến tổ chức
lễ truy điệu cho cô. Trên mảnh đất trống trong khu kí túc xá nữ, hằng hà sa
số đốm nến sáng lung linh. Bạn bè cùng lớp và bạn thân còn mua hoa tươi
để phúng viếng tiễn cô ra đi. Tiểu Vũ, bạn trai của Phiêu Liên ngồi có độc
một mình đến tận đêm khuya, cậu trai si tình yêu Phiêu Liên say đắm, khi
thi tốt nghiệp cấp ba, cậu từ chối vào trường đại học trọng điểm chỉ vì muốn
học cùng trường với cô.
Đêm đã rất khuya, trận âm phong cuốn lá cây rơi trên mặt đất kêu xào
xạc, cơn gió thổi tắt những ngọn nến cuối cùng còn sót lại.
Trong bóng tối, Tiểu Vũ lờ mờ cảm thấy sau lưng xuất hiện một người,
cậu không quay lại, chỉ khẽ hỏi"Có phải em không, Phiêu Liên?"
Không ai trả lời cậu, nhưng vừa lúc ấy điện thoại vang lên báo hiệu có
tin nhắn.
Đêm hôm ấy, Tiểu Vũ nhận được một tin nhắn kinh dị, người nhắn tin
chính là kẻ đã khuất Phiêu Liên. Vì quá nhớ nhung người yêu nên Tiểu Vũ
không xóa bỏ số điện thoại của Phiêu Liên mà luôn giữ số điện thoại của cô
trong máy của mình.
Chỉ có điều tin nhắn mà số điện thoại của Phiêu Liên nhắn cho Tiểu Vũ
toàn là những kí tự loạn mã.