Tiểu Vũ đáp: "Không ạ! Mà giờ việc ấy đâu còn quan trọng nữa! Quan
trọng là cô ấy đang rất lạnh, thân thể lạnh cứng lại. Em phải đi tìm cô ấy
mới được!"
Hoạ Long và Bao Triển đưa mắt nhìn nhau, "Lỗ Trí Thâm" an ủi Tiểu
Vũ, khuyên cậu ta bớt đau buồn và lấy lại tinh thần, cuộc đời dài phía trước
vẫn đang đợi cậu. Sau khi Tiểu Vũ rời khỏi văn phòng tổ chuyên án, "Lỗ
Trí Thâm" liền gọi điện thoại cho cán bộ trường đại học sư phạm, yêu cầu
nhà trường phải trông chừng Tiểu Vũ, trông cậu ta ngơ ngơ ngác ngác, tinh
thần mê muội, chưa biết chừng có khuynh hướng tự sát.
Vài ngày sau, tình hình vụ án không hề có bất kì tiến triển nào, giáo sư
Lương phê bình Tô My không chuyên tâm làm việc, ông nói: "Bọn buôn
người tiếp xúc với nạn nhân qua Wechat, trong điện thoại của ba người bị
hại chắc chắn còn tồn tại manh mối gì đó. Tiểu My, cháu phải tìm được
điểm đột phá để phá giải vụ án này thông qua ba chiếc máy điện thoại đó,
thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này mà cháu lại nhàn rỗi phiếm chuyện với
người lạ qua Wechat là sao hả?"
Tô My trề môi phản bác: "Cháu có phiếm chuyện linh tinh đâu. Cháu
làm vậy vì muốn phá án mà!"
Giáo sư Lương chê trách: "Cháu nghĩ khả năng mình tình cờ đụng độ
với bọn buôn người qua Wechat là bao nhiêu phần trăm hả? Cháu nghiêm
túc và thực tế hơn mới được!"
Bao Triển dãn hoà: "Chị My cũng đã cố gắng hết sức rồi mà! Chị ấy đã
tìm được hai máy điện thoại trong tổng số ba chiếc máy của nạn nhân."
Tô My phụng phịu: "Cháu có phải thợ sửa điện thoại đâu cơ chứ? Hai
chiếc máy di động đó đều bị ngâm dưới nước suốt thời gian dài, giờ hỏng
cả rồi, các số liệu cũng mất hết."