Tô My hừ giọng: "Chú Triển không thiết sống nữa hả?"
Giáo sư Lương vội khuyên can: "Thôi! Đừng ồn ào nữa! Chúng ta tìm
cái gì ăn lót dạ trước đã!"
Đầu cổng chợ có một gian lều sơ sài được phủ bằng vải bạt với một cây
tre chống ở giữa, trên cây tre viết mấy chữ bằng bút dạ dầu "Bánh bao -
Canh hồ tiêu". Ngay cạnh gian lều xếp chồng vài viên than tổ ong đã cháy
hết, trước cửa là một bệ xi măng được đắp bằng gạch chin, phía trên đóng
cố định một hộp gỗ, trong hộp là bình ắt quy, một sợi dây điện nối từ nguồn
với cột điện ở ngoài lều.
Quán bán bánh bao đã đóng cửa, trong lều dựng mấy chiếc xe đạp.
Phía đối diện với quán bánh bao là quán bán canh dê, đó cũng là một
căn lều tạm bợ, đơn giản, bốn thành viên tổ chuyên án bước vào, tìm một
chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống và bắt đầu gọi món. Tô My sợ đồ ăn ở đây
không đảm bảo vệ sinh nên vờ kêu mình không đói. Giáo sư Lương gọi ba
bát canh dê và mấy cái bánh nướng.
Giáo sư Lương chỉ sang lều phía đối diện, hỏi chủ quán: "Sao quán bánh
bao kia lại đóng cửa vậy?"
Chủ quán đáp: "Chắc các bác không phải người thôn này phải không?
Trước đây quán đó bán bánh bao, nhưng sau này người ta đồn rằng quán đó
bán bánh bao nhân thịt người nên chẳng ai dám mua nữa. Thế là chủ quán
đành đóng cửa luôn."
Giáo sư Lương giấu thân phận thực sự, nói rằng mình là người Đài Loan
đến Đại Lục tìm người thân. Ông gọi một đĩa thịt dê, một đĩa đậu ép khô,
rồi bảo chủ quán cũng ngồi xuống uống vài chén, dông dài kể chuyện bánh
bao nhân thịt người cho ông nghe. Vì lúc này mới sáng sớm, quán vắng hoe
nên ông chủ cũng không bận rộn, ông ta lau tay vào tạp dề, ngồi trước bàn
và bắt đầu kể chuyện.