Ông chủ quán thịt dê trả lời: "Nhà ông ta có máy xay thịt và một cái quạt
con cóc dùng để nhóm lò. Hơn nữa, nhà đó dậy rất sớm, bốn năm giờ sáng
đã thấy lạch cạch bếp núc rồi nên phải bật điện làm việc chứ!"
Giáo sư Lương thủng thẳng bảo: " Ông lão bánh hành mà ông chủ vừa
kể là người nào? Ông chủ có thể gọi ông lão sang đây cho tôi mời vài chén
được không?"
Ông chủ quán thịt dê nhận lời: "Đợi ông lão bán hết bánh và dọn hàng
thì tôi gọi ông ấy giúp ông."
Đúng lúc này thì dường như trong chợ xảy ra chuyện gì đó, một vài
người nghến cổ ngó nhìn ruộng lúa mạch còn trơ gốc rạ ở ven đường, đám
trẻ con hiếu kì xúm đến gần xem, chúng phá lên cười lanh lảnh rồi chạy về
phía trước. Giáo sư Lương ra hiệu cho Bao Triển và Tô My đi xem xảy ra
chuyện gì.
Thì ra trên bờ ruộng gần khu họp chợ có một đôi nam nữ thanh niên
đang tìm hiểu nhau, người co trai hút thuốc để che giấu tâm trạng căng
thẳng, hồi hộp, còn người con gái e thẹn cúi đầu, lấy ngón chân di di một
chú dế mèn đã chết. Họ hỏi đáp nhát gừng, người quanh chợ nhìn họ bằng
ánh mắt tò mò, thỉnh thoảng lại vang ra những tràn cười như pháo nổ của
đám trẻ con.
Tô My nhìn một hồi rồi ngoắc ngón tay bảo Bao Triển đến gần: "Chú
Triển, lại đây chị bảo! Chúng ta cũng tìm hiểu nhau đi!"
Tô My bắt chước điệu bộ và vẻ mặt của cô gái, di di ngón chân trên mặt
đất, tỏ vẻ thẹn thùng nói: "Thế mình có ưng ý người ta không?"
Bao Triển ngẩn người hỏi: "Ơ! Chị My, chị làm sao thế?"
Tô My không đáp mà hỏi tiếp: "Thế nhà mình có mấy người? Mỗi người
mấy mẫu dất? Mỗi mẫu đất có bao nhiêu đầu bò?"