Bao Triển vẫn ngơ ngác không hiểu gì, anh ngại ngùng bảo: "Chị My!
Đừng đừa thế nữa được không!"
Tô My véo tai Bao Triển, rồi vung tay tạt ngang một cái vào đầu anh,
chê bai: "Cậu đúng là đần bẩm sinh!"
Tô My và Bao Triển trở về quán thịt dê, lúc này ông lão bán bánh hành
đã dọn hàng, giờ đang ngồi trước bàn nói chuyện với giáo sư Lương và Họa
Long, ông lão vừa uống rượu vừa huyên thuyên kể chuyện mình phát hiện
ra miếng thịt người. Ông lão còn thêm mắm thêm muối cho câu chuyện
sinh động hơn, đồng thời nhào nặn bản thân thành một nhân vật quan trọng
và sáng chói, ông lão nói khoác rằng trưởng đồn cảnh sát thôn và trưởng
phòng cảnh sát huyện đều đến chỗ ông thỉnh giáo về các tình tiết trong vụ
án, thậm chí ngay cả cảnh sát trên trung ương cử xuống cũng mời ông ăn
cơm.
Họa Long cười nói: "Chuyện này thì cháu đối tin là thật."
Giáo sư Lương cố tình hạ giọng, thì thầm hỏi: "Thế chuyện bán bánh
bao nhân thịt người kia là thế nào? Ông có nghe ai kể chuyện này không?"
Ông lão bán bánh hành cũng thì thào đáp lại: "Giả đấy! Đúng là cùng
ngành thường hại nhau, tất cả đều do ông chủ quán thịt dê cố tình bịa ra để
đuổi nhà bánh bao ra khỏi chợ thôi!"
Sau khi trở về đồn cảnh sát thôn, giáo sư Lương bắt đầu phân công
nhiệm vụ cho từng người.
Đầu tiên trưởng phòng công an huyện khích lệ các anh em cảnh sát đều
phải tham gia nhiệm vụ lần này, lấy lợi ích nhân dân làm trọng, quyết khắc
phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian nan, cố gắng hết sức phá giải vụ án
đông lạnh này.